PDA

Xem bản đầy đủ : Niệm Phật dễ tu dễ chứng


daohanh
28-07-2009, 10:26
Hiện nay có một số Hòa Thượng nói đại ý là không có cõi Cực Lạc để về. Tôi thấy ý của các cụ thì đúng nhưng người nghe không hiểu nên phỉ báng là làm gì có cõi Cực Lạc. Thật tai hại thay! Trong Kinh đức Phật nói đến các thời pháp, thời Chính Pháp nghĩa là lúc đức Phật còn tại thế chưa nhập diệt, thời Tượng Pháp nghĩa là thời sau khi đức Phật nhập diệt còn có các Thánh Tăng, Tổ duy trì chính pháp, thời Mạt Pháp nghĩa là thời sau Tượng Pháp, Thánh tăng nhập diệt hết, chỉ còn ít vị vì bản hạnh mà quay lại để độ chúng sinh. Thời diệt pháp nghĩa là thời kỳ giáo pháp bị diệt vong. Đức Phật nói Kinh A Di Đà là kinh tồn tại cuối cùng, đến thời diệt pháp Kinh kệ đều tự dưng biến mất ngay cả kinh A Di Đà, chỉ còn tồn tại một câu duy nhất"Nam mô A Di Đà Phật" ai biết được, niệm được câu này liền được giải thoát. Tôi suy nghĩ khi đọc kinh Phật nói. Tại sao kinh Phật bị biến mất, thật ra là thời nay, thời mạt pháp kinh điển đã mất dần rồi, bên cạnh đó lại còn có các Ngụy kinh nghĩa là kinh do người ta ngụy tạo nên. Đến thời diệt pháp thì ngay cả những kinh chép trên đá cũng đã bị mòn hết theo thời gian, đến kinh chép trên lá, gỗ. Kinh in trên giấy hiện tại do các bậc cao tăng hoằng dương cũng biến mất, vì sao? Vì mực in bị bay hết, không có ai in nữa, chúng sinh không tin nữa nên bị biến mất. Quay trở lại ý của các Hòa Thượng nói không có cõi Cực Lạc là sao? Nghĩa là cõi Cực Lạc do mình tạo nên thôi. Bằng việc tu tập tự sửa mình, nơi miệng không nói những lời ác, nơi thân không làm việc ác, nơi ý nghĩ không khởi tâm niệm ác, chúng ta đã tạo ra cõi Cực Lạc cho chính bản thân và những người xung quanh. Pháp môn Niệm Phật là một pháp môn hòa đồng nhất vì ai cũng có thể tu. Nói theo chuyên môn gọi là phương pháp tiệm tu. Tiệm tu nghĩa là sao? Nghĩa là đã tu là chứng. Tu là tu kiên trì. Đức Phật nói có một thế giới Cực Lạc rất đầy đủ sung sướng để dụ chúng sinh những người mê muội hướng đến. Trong phương pháp niệm Phật có 3 món phải nhớ đó là Tín, Nguyện, Hạnh. Tín nghĩa là lòng tin kiên trì, tin vào lời đức Phật Thích Ca nói, tin rằng đức Phật A Di Đà là có thật, như một người mẹ đang trông chờ người con đi xa trở về, tin rằng mình đang đi con đường đúng đắn để được sinh sang thế giới Cực Lạc, tin rằng ta sẽ sinh sang thế giới Cực Lạc v.v.. Niềm tin vững chắc không bao giờ nghi hoặc. Nguyện nghĩa là nguyện sinh sang thế giới Cực Lạc. Nguyện đây cũng là Tứ Hoằng Thệ Nguyện. Chúng sinh vô biên thề nguyện độ; nguyện độ chúng sinh đến bờ giải thoát. Câu này sẽ giả thích ngay sau. Phiền não vô tận thề nguyện đoạn; bao nhiêu phiền nào liền chấm dứt. Kinh Viên Giác nói: “Hễ có chúng sinh nào ta liền đưa chúng đến Niết Bàn”. Chúng sinh nghĩa là chúng tội sinh tình, nghĩa là do tội lỗi, nghiệp lực mà sinh ra, nghĩa là vọng tưởng phiền não. Hễ có chúng sinh nào Phật đều đưa đến Niết Bàn, mà Niết Bàn là nơi không sinh không diệt, là chân như. Vô biên phiền não đoạn cũng là như vậy là biến cái phiền não, vọng tưởng trở về chân như. Pháp môn vô lượng thề nguyện học; pháp môn ở đây không phải là cái danh từ pháp môn giống như ta nói pháp môn niệm Phật, pháp môn Thiền, pháp môn mật tông v.v.. mà là nếu có việc gì làm để lợi ích cho chúng sinh, để đi đến quả vị giải thoát, ta không quản ngại mà làm cho dù nó là lúc này, là sát na này, tích tắc này cho đến năm này, tháng này, kiếp này đến muôn sau khi nào thành Phật. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành; nguyện sẽ thành phật. Tuy rằng bốn câu mà đều quy về một mối. Bốn câu nguyện này cũng chính là tự mình phát tâm(tự nhủ, tự ghi nhớ trong lòng) Bồ Đề. Nghĩa là không giới hạn không gian, thời gian, con nguyện làm những việc thiện, nguyện tu những hạnh lành để được đạo Vô Thượng Bồ Đề, để độ hết cho chúng sinh. Hạnh nghĩa là hành trì. Khi đã có lòng tin vững chắc, khi từ tâm đã phát nguyện Bồ Đề rồi thì cần phải hành trì, cần phải tu tập, cần phải sửa mình. Bằng những quy tắc tự đặt ra, nương nơi cây gậy(tràng hạt) giờ này, ngày này nhớ tới Phật liền niệm Nam mô A Di Đà Phật. Cho đến tự mình kiểm soát một ngày ta niệm được bao nhiêu tiếng, mấy tràng. Hôm sau nhờ có phát nguyện kiên cố, khởi tâm dũng mãnh, tinh tấn, ta niệm nhiều hơn hôm trước. Dần dần tiếng niệm Phật gắn liền với hơi thở, tiếng niệm Phật tự trong tâm thức phát ra. Tiếng niệm Phật thành một giai điệu nhạc. Ngay ở đây ta thấy trước đây có người niệm Phật là ta, có Phật được niệm là Phật A Di Đà. Nay không thấy có người niệm Phật vì tiếng niệm Phật đã gắn với hơi thở, ngay cả khi chúng ta không niệm mà nó vẫn niệm. Niệm mà vô niệm. Và nay chúng ta không thấy có Phật được niệm. Vì tính sáng của gương nó đã sẵn. tính trong của nước nó đã sẵn đâu phải do lau chùi, đâu phải do lặng sóng. Pháp môn niệm Phật là một pháp môn dễ tu dễ chứng nhất. Quý vị hãy tinh tấn hành trì, khi đã tỏ ngộ chân tâm rồi Phật A Di Đà tự hiển hiện. Ao báu nước Cực Lạc sen đã nở, ta đã tọa nơi đó rồi. Cực Lạc là đây! Chúng ta ráng hành trì. A Di Đà Phật