Xuannam83
11-10-2009, 14:02
http://img4.phanvien.com/2009/09/04/mua-lu-mien-trung-nhieu-hoc-sinh-khong-the-du-le-khai-giang-4.jpg
TT - Trong vô số tấm hình chụp từ 11 tỉnh thành ở miền Trung và Tây nguyên bị bão lũ tàn phá, có một tấm cứ ám ảnh tôi mãi mấy ngày nay: hình bốn cô giáo và học sinh Trường THCS Mỹ Hòa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) dầm mình trong bùn đất làm vệ sinh bàn ghế đăng trên trang nhất báo Tuổi Trẻ ngày 5-10-2009.
Cả bốn người vẫn còn mang khá rõ chứng tích về sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão Ketsana: vẻ mặt đăm chiêu, dáng điệu mệt mỏi, quần áo tiều tụy. Nhưng ánh lên trong họ là sức chịu đựng gan dạ, nhiệt tình thầm lặng và quyết tâm lớn lao: cả bốn, mỗi người một việc, chăm chút cọ rửa từng bộ bàn ghế đã rệu rã, để chuẩn bị cho trường lớp ở Mỹ Hòa sớm được hồi sinh. Thương quá! Đáng phục quá!
Thật ra cả nước đã quan tâm một cách chí tình đến Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kontum... Và việc cứu trợ bước đầu đã phát huy tác dụng, hiệu quả. Cũng như mọi bà con vùng bão lũ, các thầy cô và các em học sinh chắc đã được nhận những gói mì, những ký gạo trắng, những chai nước sạch... Cái đói tạm thời bị đẩy lui.
Thế nhưng còn việc học của hàng triệu học sinh ở các địa phương này sẽ ra sao? Các em sẽ học ở đâu, khi trường lớp bị tan hoang, bàn ghế, bục bảng bị hư hỏng? Các em sẽ học với hai bàn tay trắng ư, khi không sách giáo khoa, không tập vở, không bút, không đồ dùng học tập?
Cả 11 tỉnh thành đều có kế hoạch đưa các em đến trường trở lại chậm nhất là ngày 15-10. Nếu gắng gượng học lại trong tình cảnh “nhiều không” như nói ở trên, chất lượng dạy và học chắc chắn sẽ rất thấp. Và trong tương lai gần, nhiều khả năng sẽ có một làn sóng bỏ học không nhỏ. Tình hình khẩn trương hết sức khó khăn này đòi hỏi sớm có một quyết sách cụ thể, mạnh tay từ lãnh đạo cao cấp của Chính phủ, Nhà nước.
Quyết sách mạnh tay ấy là gì? Trước hết, cần duyệt chi đột xuất một ngân khoản đáng kể để tu bổ - tu bổ chứ chưa phải là xây mới - hệ thống trường lớp bị hư hại, trang bị gấp những vật dụng tối thiểu như bàn ghế, bảng đen.
Cần đề nghị với Mặt trận Tổ quốc VN - đầu mối thu nhận lớn nhất - và các trung tâm cứu trợ quan trọng khác, trích ra một tỉ lệ thỏa đáng tiền viện trợ của nước ngoài, tiền đóng góp của nhân dân, để thực hiện ngay công việc tương tự như báo Tuổi Trẻ đang làm - chương trình “Giúp học sinh vùng bão lũ trở lại trường” - để cung cấp cho tất cả các em gặp khó khăn những phương tiện tối thiểu: cặp sách, tập vở, sách giáo khoa, bút mực, quần áo, dép... tất cả chừng 250.000 đồng/suất.
Lãnh đạo các tỉnh thành nói trên cần có chủ trương tạm thời miễn (hoặc hoãn) học phí để chia sớt gánh nặng đang làm oằn vai các gia đình bị tan cửa nát nhà, đang có con em đi học.
Còn với hàng chục ngàn thầy cô là nạn nhân của tai trời ách đất lần này cũng cần được quan tâm thích đáng. Các thầy cô cần có những bộ quần áo, những đôi giày dép tươm tất; có lại những bộ sách giáo khoa, sách giáo viên, giấy bút, cặp sách... phục vụ công việc giảng dạy. Tài sản của các thầy cô đã bị trôi theo lũ dữ. Giờ đây lo cho con cái, gia đình được an cư cũng đã vất vả, làm sao họ có thể tự lực lo chu tất những nhu cầu chính đáng kể trên của một người thầy, để có thể lên lớp?
TRẦN HỮU TÁ
TT - Trong vô số tấm hình chụp từ 11 tỉnh thành ở miền Trung và Tây nguyên bị bão lũ tàn phá, có một tấm cứ ám ảnh tôi mãi mấy ngày nay: hình bốn cô giáo và học sinh Trường THCS Mỹ Hòa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) dầm mình trong bùn đất làm vệ sinh bàn ghế đăng trên trang nhất báo Tuổi Trẻ ngày 5-10-2009.
Cả bốn người vẫn còn mang khá rõ chứng tích về sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão Ketsana: vẻ mặt đăm chiêu, dáng điệu mệt mỏi, quần áo tiều tụy. Nhưng ánh lên trong họ là sức chịu đựng gan dạ, nhiệt tình thầm lặng và quyết tâm lớn lao: cả bốn, mỗi người một việc, chăm chút cọ rửa từng bộ bàn ghế đã rệu rã, để chuẩn bị cho trường lớp ở Mỹ Hòa sớm được hồi sinh. Thương quá! Đáng phục quá!
Thật ra cả nước đã quan tâm một cách chí tình đến Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kontum... Và việc cứu trợ bước đầu đã phát huy tác dụng, hiệu quả. Cũng như mọi bà con vùng bão lũ, các thầy cô và các em học sinh chắc đã được nhận những gói mì, những ký gạo trắng, những chai nước sạch... Cái đói tạm thời bị đẩy lui.
Thế nhưng còn việc học của hàng triệu học sinh ở các địa phương này sẽ ra sao? Các em sẽ học ở đâu, khi trường lớp bị tan hoang, bàn ghế, bục bảng bị hư hỏng? Các em sẽ học với hai bàn tay trắng ư, khi không sách giáo khoa, không tập vở, không bút, không đồ dùng học tập?
Cả 11 tỉnh thành đều có kế hoạch đưa các em đến trường trở lại chậm nhất là ngày 15-10. Nếu gắng gượng học lại trong tình cảnh “nhiều không” như nói ở trên, chất lượng dạy và học chắc chắn sẽ rất thấp. Và trong tương lai gần, nhiều khả năng sẽ có một làn sóng bỏ học không nhỏ. Tình hình khẩn trương hết sức khó khăn này đòi hỏi sớm có một quyết sách cụ thể, mạnh tay từ lãnh đạo cao cấp của Chính phủ, Nhà nước.
Quyết sách mạnh tay ấy là gì? Trước hết, cần duyệt chi đột xuất một ngân khoản đáng kể để tu bổ - tu bổ chứ chưa phải là xây mới - hệ thống trường lớp bị hư hại, trang bị gấp những vật dụng tối thiểu như bàn ghế, bảng đen.
Cần đề nghị với Mặt trận Tổ quốc VN - đầu mối thu nhận lớn nhất - và các trung tâm cứu trợ quan trọng khác, trích ra một tỉ lệ thỏa đáng tiền viện trợ của nước ngoài, tiền đóng góp của nhân dân, để thực hiện ngay công việc tương tự như báo Tuổi Trẻ đang làm - chương trình “Giúp học sinh vùng bão lũ trở lại trường” - để cung cấp cho tất cả các em gặp khó khăn những phương tiện tối thiểu: cặp sách, tập vở, sách giáo khoa, bút mực, quần áo, dép... tất cả chừng 250.000 đồng/suất.
Lãnh đạo các tỉnh thành nói trên cần có chủ trương tạm thời miễn (hoặc hoãn) học phí để chia sớt gánh nặng đang làm oằn vai các gia đình bị tan cửa nát nhà, đang có con em đi học.
Còn với hàng chục ngàn thầy cô là nạn nhân của tai trời ách đất lần này cũng cần được quan tâm thích đáng. Các thầy cô cần có những bộ quần áo, những đôi giày dép tươm tất; có lại những bộ sách giáo khoa, sách giáo viên, giấy bút, cặp sách... phục vụ công việc giảng dạy. Tài sản của các thầy cô đã bị trôi theo lũ dữ. Giờ đây lo cho con cái, gia đình được an cư cũng đã vất vả, làm sao họ có thể tự lực lo chu tất những nhu cầu chính đáng kể trên của một người thầy, để có thể lên lớp?
TRẦN HỮU TÁ