Quảng Định
20-01-2010, 15:59
Hôm nay, tôi xin nói về lợi ích Niệm Phật trong cuộc sống mà cụ thể là trong giao tiếp xã hội:
Rồi đến một ngày tôi cũng đến chùa, nhân đứng cạnh một người mà người đó niệm lớn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật sau đó lại cúi xuống lạy Phật. Tôi cũng bắt chước làm vậy mà cũng chưa hiểu gì nhiều về ý nghĩa của nó. Chỉ biết là khi muốn lạy Phật thì mình niệm 6 tiếng ấy và cuối xuống lạy, thế là xong.
Thế rồi ngày qua, tháng lại, mỗi khi đi thăm quan, ghé đến chùa, hướng , khi đứng trước bất kỳ tượng Phật nào (lúc đó tôi không biết nhiều về tượng các Đức Phật và Bồ Tát) tôi cũng chỉ thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi cúi xuống lạy. Chỉ có vậy thôi!
Các bạn bíết không, tôi đã gieo một nhân duyên Niệm Phật với Đức Phật ADiĐà mà tôi nào hay biết gì, mặc dù nhân duyên này thật nhỏ bé mong manh, vì mình vẫn chưa hiểu gì về Phật Pháp, về ý nghĩa thiết thực của câu Phật hiệu này mà hành để có được lợi ích cho mình.
Rồi như đúng với quy luật nhân quả, có gieo nhân thì gặt quả, quả tốt hay xấu là do nhân mình gieo thiện hay ác. Tôi lại gặp được những lời dạy của ngừơi xưa, hay đúng hơn là của Chư Tổ; những người đã hành câu Niệm Phật này đã thấy được lợi ích và có kinh nghiệm khi thực hành câu Niệm Phật này, đã giảng dạy về ý nghĩa xâu xa, thiết thực: nếu một người có tín tâm khi thực hành, tập niệm câu Phật hiệu này sẽ có được lợi lạc như thế nào trong cuộc sống hiện tại nên tôi cũng thực hành thử. Vì nghĩa rằng người xưa dạy rằng nơi thanh tịnh trang nghiêm thì niệm ra tiếng lớn hay nhỏ tùy sức khỏe mình, còn những nơi khác thì niệm thầm trong tâm thôi, không ai nghe thấy. Thế là tôi tập niệm thầm vì nó thuận tiện với tôi hơn.(bởi lúc ấy, tôi cũng còn ngại đủ thứ, lở người ta nghe được thì chế giễu mình, hay ngại vì nhiều thứ khác vân….vân). Thế rồi khi làm việc quên đi thì thôi không niệm, khi rảnh thì tôi cứ tập Niệm Phật trong tâm, khi đi ra đường thì, mới đầu tôi quên thì nhìn, ngắm đủ thứ, suy nghĩ lung tung, hát hò, nói chuyện đủ thứ trên đường nhưng khi sực nhớ tôi lại tập Niệm Phật trong tâm. Cứ như thế lúc nhớ, lúc quên vì nghĩ là mình đang tập thử thôi mà. Thế rồi ngày qua ngày, thời gian qua đi cũng lâu, tự trong tôi đã hình thành một thói quen đó là trong tâm mình hay nhắc nhở mình Niệm Phật nhiều hơn mỗi khi đi đâu, làm việc gì, nói chuyện với ai, suy nghĩ điều gì….có một điều lạ là khi Niệm Phật trong tâm, câu Phật hiệu vang vang lên trong đầu mà lại không làm gián đoạn những hành động khác của mình như: ăn, uống, nói, cười, làm việc, đi, đứng, nằm, ngồi….(theo tôi, điều này có được do tập Niệm Phật trong tâm lâu ngày thành thói quen bạn ạ!).
Và rồi như một kết quả, thân tâm tôi ngày càng tĩnh lặng hơn, bớt suy nghĩ, lo lắng hơn, bớt đi sự toan tính, suy nghĩ hơn thua, phải quấy, phiền não cũng vơi đi. Tôi nhận thấy trong tôi có nhiều sự thay đổi mà tôi sẽ lần lượt nói ra, chia sẽ cùng các bạn.
Trước hết là thay đổi trong quan hệ giao tiếp xã hội. Trước đây tính tôi thật nóng, hay háu thắng, ai nói gì ra thì cũng vướng mắc theo lời nói của người ta mà sinh giận hờn, hơn thua, đúng sai. Người ta không cùng quan điểm với mình thì sinh ra gây gỗ, khó chịu, không cùng làm việc được, hoặc chê, khen, phân tích đánh giá người ta mà không tự đánh giá nhận xét tâm tính mình. Khi đã bực mình ai vì lý do gì đó thì mặc kệ họ không quan tâm để giúp đỡ nhau nữa, nói chung là rất nhiều tính cách không tốt mà tôi đã có. Nên những mối quan hệ thường không bền vững tốt đẹp, bạn biết không nếu mình giao tiếp liên hệ với ai mà không đem đến điều vui, sự bình yên, tin tưởng cho đối phương thì thường quan hệ đó không bền vững tốt đẹp.
Thế đấy, từ khi Niệm Phật trong tôi thường tĩnh lặng, bớt đi sự tranh cải, hơn thua, không biết từ đâu mà tôi biết tha thứ, khoan dung cho người làm những chuyện không tốt với mình dù là cố tình hay vô ý. Tôi biết tập yên lặng để lắng nghe người ta nhiều hơn là nói, đôi khi cũng bị oan ức lắm nhưng tôi biết từ từ giải bày không ồn ào, gây gỗ. Nếu vô tình làm ai phiền lòng, tôi thường tự nhắc nhở mình nhiều hơn về điều sai ấy để những lần sau đừng phạm phải. Nói chung là tôi biết ý thức, tập kiểm sóat hành động, lời nói của mình trong nhiều tình huống (không phải là mọi tình huống vì tôi đang tập, tập tính tôi còn nhiều sai trái, phải sửa đổi dần chưa đạt đến việc kiểm sóat hành động trong mọi tình huống được, các bạn biết đấy, để có kết quả tốt đẹp mỹ mãn, ta phải dày công trong việc tập luyện, trau dồi, kiểm sóat mới có được.). Tôi biết tập gắng làm người khác vui hơn là khiến họ buồn bực, khó chịu. Có những tình huống thật sự khiến mình không thể kiềm chế được, nhờ niệm Phật có phần thanh tịnh tôi biết sắp có chuyện ồn ào đây, thế là tôi lớn tiếng niệm Phật trong tâm, tôi nghe lắng nghe từng tiếng niệm Phật trong tâm, thế rồi một lát tâm tôi lắng xuống, thanh thản, sự tức giận cũng nguôi đi, khi đó tôi biết mình nên hành động và xử thế như thế nào cho ổn thỏa. Thế đấy, chắc các bạn chưa thể tin đâu, nhưng đó là sự thật. Khi giao tiếp với ai , trong tôi luôn nhắc nhở 3 điều: Một là: người ta làm gì thì làm, xấu hay tốt đều có quy luật nhân quả, mình hãy nên hành xử đúng với quy luật ấy(nhân nào quả nấy). Hai là: Mình cố gắng tập nghĩ điều thiện, hành động thiện, và tập nói lời thiện. Ba là: hãy cố gắng lắng nghe mọi người, ta nói ít, niệm Phật trong tâm nhiều. Có như vậy ta sẽ hiểu được tâm ý đối phương mà có lời nói hành động hợp lý, hòa ái, vui vẻ.(ví dụ như: nhờ có lắng nghe mà ta thấy được hành động hay tâm ý của họ có ý sắp hại ta mà ta có cách để hóa giải ân oán, hận thù…chẳng hạn). Vì vậy mà những mối quan hệ cũ cũng như mới được cũng cố, hóa giải, ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT
Rồi đến một ngày tôi cũng đến chùa, nhân đứng cạnh một người mà người đó niệm lớn tiếng Nam Mô A Di Đà Phật sau đó lại cúi xuống lạy Phật. Tôi cũng bắt chước làm vậy mà cũng chưa hiểu gì nhiều về ý nghĩa của nó. Chỉ biết là khi muốn lạy Phật thì mình niệm 6 tiếng ấy và cuối xuống lạy, thế là xong.
Thế rồi ngày qua, tháng lại, mỗi khi đi thăm quan, ghé đến chùa, hướng , khi đứng trước bất kỳ tượng Phật nào (lúc đó tôi không biết nhiều về tượng các Đức Phật và Bồ Tát) tôi cũng chỉ thành tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi cúi xuống lạy. Chỉ có vậy thôi!
Các bạn bíết không, tôi đã gieo một nhân duyên Niệm Phật với Đức Phật ADiĐà mà tôi nào hay biết gì, mặc dù nhân duyên này thật nhỏ bé mong manh, vì mình vẫn chưa hiểu gì về Phật Pháp, về ý nghĩa thiết thực của câu Phật hiệu này mà hành để có được lợi ích cho mình.
Rồi như đúng với quy luật nhân quả, có gieo nhân thì gặt quả, quả tốt hay xấu là do nhân mình gieo thiện hay ác. Tôi lại gặp được những lời dạy của ngừơi xưa, hay đúng hơn là của Chư Tổ; những người đã hành câu Niệm Phật này đã thấy được lợi ích và có kinh nghiệm khi thực hành câu Niệm Phật này, đã giảng dạy về ý nghĩa xâu xa, thiết thực: nếu một người có tín tâm khi thực hành, tập niệm câu Phật hiệu này sẽ có được lợi lạc như thế nào trong cuộc sống hiện tại nên tôi cũng thực hành thử. Vì nghĩa rằng người xưa dạy rằng nơi thanh tịnh trang nghiêm thì niệm ra tiếng lớn hay nhỏ tùy sức khỏe mình, còn những nơi khác thì niệm thầm trong tâm thôi, không ai nghe thấy. Thế là tôi tập niệm thầm vì nó thuận tiện với tôi hơn.(bởi lúc ấy, tôi cũng còn ngại đủ thứ, lở người ta nghe được thì chế giễu mình, hay ngại vì nhiều thứ khác vân….vân). Thế rồi khi làm việc quên đi thì thôi không niệm, khi rảnh thì tôi cứ tập Niệm Phật trong tâm, khi đi ra đường thì, mới đầu tôi quên thì nhìn, ngắm đủ thứ, suy nghĩ lung tung, hát hò, nói chuyện đủ thứ trên đường nhưng khi sực nhớ tôi lại tập Niệm Phật trong tâm. Cứ như thế lúc nhớ, lúc quên vì nghĩ là mình đang tập thử thôi mà. Thế rồi ngày qua ngày, thời gian qua đi cũng lâu, tự trong tôi đã hình thành một thói quen đó là trong tâm mình hay nhắc nhở mình Niệm Phật nhiều hơn mỗi khi đi đâu, làm việc gì, nói chuyện với ai, suy nghĩ điều gì….có một điều lạ là khi Niệm Phật trong tâm, câu Phật hiệu vang vang lên trong đầu mà lại không làm gián đoạn những hành động khác của mình như: ăn, uống, nói, cười, làm việc, đi, đứng, nằm, ngồi….(theo tôi, điều này có được do tập Niệm Phật trong tâm lâu ngày thành thói quen bạn ạ!).
Và rồi như một kết quả, thân tâm tôi ngày càng tĩnh lặng hơn, bớt suy nghĩ, lo lắng hơn, bớt đi sự toan tính, suy nghĩ hơn thua, phải quấy, phiền não cũng vơi đi. Tôi nhận thấy trong tôi có nhiều sự thay đổi mà tôi sẽ lần lượt nói ra, chia sẽ cùng các bạn.
Trước hết là thay đổi trong quan hệ giao tiếp xã hội. Trước đây tính tôi thật nóng, hay háu thắng, ai nói gì ra thì cũng vướng mắc theo lời nói của người ta mà sinh giận hờn, hơn thua, đúng sai. Người ta không cùng quan điểm với mình thì sinh ra gây gỗ, khó chịu, không cùng làm việc được, hoặc chê, khen, phân tích đánh giá người ta mà không tự đánh giá nhận xét tâm tính mình. Khi đã bực mình ai vì lý do gì đó thì mặc kệ họ không quan tâm để giúp đỡ nhau nữa, nói chung là rất nhiều tính cách không tốt mà tôi đã có. Nên những mối quan hệ thường không bền vững tốt đẹp, bạn biết không nếu mình giao tiếp liên hệ với ai mà không đem đến điều vui, sự bình yên, tin tưởng cho đối phương thì thường quan hệ đó không bền vững tốt đẹp.
Thế đấy, từ khi Niệm Phật trong tôi thường tĩnh lặng, bớt đi sự tranh cải, hơn thua, không biết từ đâu mà tôi biết tha thứ, khoan dung cho người làm những chuyện không tốt với mình dù là cố tình hay vô ý. Tôi biết tập yên lặng để lắng nghe người ta nhiều hơn là nói, đôi khi cũng bị oan ức lắm nhưng tôi biết từ từ giải bày không ồn ào, gây gỗ. Nếu vô tình làm ai phiền lòng, tôi thường tự nhắc nhở mình nhiều hơn về điều sai ấy để những lần sau đừng phạm phải. Nói chung là tôi biết ý thức, tập kiểm sóat hành động, lời nói của mình trong nhiều tình huống (không phải là mọi tình huống vì tôi đang tập, tập tính tôi còn nhiều sai trái, phải sửa đổi dần chưa đạt đến việc kiểm sóat hành động trong mọi tình huống được, các bạn biết đấy, để có kết quả tốt đẹp mỹ mãn, ta phải dày công trong việc tập luyện, trau dồi, kiểm sóat mới có được.). Tôi biết tập gắng làm người khác vui hơn là khiến họ buồn bực, khó chịu. Có những tình huống thật sự khiến mình không thể kiềm chế được, nhờ niệm Phật có phần thanh tịnh tôi biết sắp có chuyện ồn ào đây, thế là tôi lớn tiếng niệm Phật trong tâm, tôi nghe lắng nghe từng tiếng niệm Phật trong tâm, thế rồi một lát tâm tôi lắng xuống, thanh thản, sự tức giận cũng nguôi đi, khi đó tôi biết mình nên hành động và xử thế như thế nào cho ổn thỏa. Thế đấy, chắc các bạn chưa thể tin đâu, nhưng đó là sự thật. Khi giao tiếp với ai , trong tôi luôn nhắc nhở 3 điều: Một là: người ta làm gì thì làm, xấu hay tốt đều có quy luật nhân quả, mình hãy nên hành xử đúng với quy luật ấy(nhân nào quả nấy). Hai là: Mình cố gắng tập nghĩ điều thiện, hành động thiện, và tập nói lời thiện. Ba là: hãy cố gắng lắng nghe mọi người, ta nói ít, niệm Phật trong tâm nhiều. Có như vậy ta sẽ hiểu được tâm ý đối phương mà có lời nói hành động hợp lý, hòa ái, vui vẻ.(ví dụ như: nhờ có lắng nghe mà ta thấy được hành động hay tâm ý của họ có ý sắp hại ta mà ta có cách để hóa giải ân oán, hận thù…chẳng hạn). Vì vậy mà những mối quan hệ cũ cũng như mới được cũng cố, hóa giải, ngày càng trở nên tốt đẹp hơn.
NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT