PDA

Xem bản đầy đủ : Khi nhất tâm niệm Phật


daovothuong
23-01-2010, 13:02
Khi nhất Tâm niệm Phật
Đầu tiên là màn đen
Mịn màng như bột nhuyễn
Rồi ánh sáng xuất hiện
Từng đốm vàng bắn ra
Ánh sáng xanh bao la
Ngập tràn như nước biển
Hành giả bất biểu hiện
Cứ nhất Tâm hành trì
Một đốm sáng chói chang
Lung linh giữa Tam Tinh
Tạo nên Tâm an lạc
Hành giả không niệm Phật
Mà tiếng niệm Vang đầy
Lòng tỉnh lặng từng giây
Cho đến khi vô niệm
Không còn nhất hay nhị
Không niệm hay là niệm
Chỉ có sự Bình an
Tràn ngập Khẩu- Ý - Thân

( một vài kinh nghiệm niệm Phật nhỏ bé của VTD)

Duyên Sinh
23-01-2010, 20:43
Tuyệt vời!:D@};-...............Thơ hay!~o)

Vân Quang
05-02-2010, 07:38
Thân gởi các đạo hữu,

Khi nhất tâm niệm Phật
Tiếng niệm là chính niệm
Chính niệm phá vọng tâm
Chớ nghĩ vô là không
Mà vô đây chính là
Không còn gieo tạp niệm
Tâm cũng chẳng cầu thức
Thấy, không thấy chẳng cần
Niệm chẳng cầu an lạc
Cầu trí tuệ phát sinh
Xa lìa nơi huyễn ảo
Phá vỏ bọc vô minh
Cắt đôi đàng ÁI-DỤC
Nguồn gốc của nhân SI
Lôi kéo luồng tam độc
Khiến thân trầm phiền não
Cố xa lìa phiền não
Đến bờ giác có ngày
Khi xa lìa ÁI DỤC
Trí huệ sẽ phát sinh
Tu là cầu TRÍ HUỆ
AN LẠC tự khắc đến
Tâm cũng chẳng mong cầu
PQ

Vân Quang
05-02-2010, 08:45
Thân chào Quý đạo hữu,
Tôi xin mạn phép bình luận bài văn vần trên của tôi ở đoạn:
Cắt đôi đàng ÁI-DỤC,
Nguồn gốc của nhân SI

Ái là thương, là yêu, là thích
Dục là mong cầu níu kéo đối tượng, quyết sở hữu đối tượng mà mình ái, tức là mong muốn mong cầu sở hữu cái đối tượng mà mình thương yêu.
Nếu Ái và Dục hợp lại thì sẽ có khả năng khởi cái nhân là SI, mà đa phần Tham và Sân đều có nguồn gốc bắt đầu từ cái nhân SI tai hại nầy
Nếu chỉ ÁI khơi khơi thì vô hại, vì thương chúng sanh , thương cha mẹ anh em, thương vợ con, hoàn toàn vô hại, nhưng nếu vô minh mà nghĩ rằng tất cả họ là của mình , mình muốn họ giống như vật tùy thân, giống như cái nhà, cái xe, thì quả là vô minh, vì sao? Vì họ cũng chỉ là cộng sinh, cộng nghiệp với mình, con mình cũng chỉ nhờ mình mà sinh ra nó, nó không phải là của mình, khi tiển con đi du học nhiều người khóc nức nở, vì cứ nghĩ nó là sở hữu của mình, còn đứa con thì lại nghĩ cha mẹ là của nó, hai bên cù cưa muốn trễ cả giờ lên máy bay, nhưng vì đã tốn quá nhiều tiền nên đành phải.....
Nhiều người yêu thương nhau khi người bạn mình đi lên xe hoa, chàng ở nhà uống rượu say mèm, đó là do ÁI DỤC sinh si mê làm cho tâm bị vô minh....
Nếu lìa Ái dục thì chắc là sẽ khó khởi tâm SI tức vô minh, tức sinh trí tuệ
Do đó Đức Thích Ca nói với Ngài A Nan rằng:

“A Nan, ông tu thiền, nếu không đoạn lòng dâm, thì cũng như người nấu cát muốn cho thành cơm, dầu trãi bao nhiêu kiếp cũng không thành được”.


Như vậy đoạn ÁI-DỤC có hai nghĩa:
- Một là chỉ thương yêu mà không cầu sở hữu, vì đã liễu ngộ vô ngã.
- Hai là chẳng cần thương yêu cục bộ, mà chuyển tình thương đó thành tâm từ phát cho toàn bộ mọi người như nhau.
Trong cái Lý của Phật , nghiệp là cái gì mà mình mong cầu về cho mình, mình muốn chiếm hữu nó thì đó là nghiệp, làm phước cũng là tạo thiện nghiệp với sự mong cầu kiếp sau hưởng phước.
Đa số hai cái tâm THAM và SÂN đều có sở hữu của SI phần, nên nếu phát hiện tâm Si của mình khởi lên, ( khi SI thì đang vô minh), thời điểm phát hiện tâm Si khởi , cái sát na đó là minh triết là hết vô minh, nếu người biết thiền , sẽ quán không , nếu người tu tịnh độ chỉ cần dùng chính niệm A Di Đà Phật để chỉ quán, tức là cắt cái tư duy tiếp diễn của cái tâm SI nầy, chắc chắn sẽ không dẫn đến cái THAM và SÂN
Các bạn hãy thử nghĩ lại mà xem , hầu hết các tâm Tham & Sân đều có sự phát khởi bởi vô minh là SI , do đó khi cắt được sự tư duy diễn tiến của SI phần, thì ta sẽ rời bỏ được ba cái nọc độc THAM SÂN SI vậy.
Mà bỏ được tam độc nầy thì tan phiền não tức bồ đề rồi:

Trong kinh Lăng Nghiêm, Phật dạy rằng:

“Khi thấy,nghe, hay, biết, mà khởi vọng niệm phân biệt, đó là gốc vô minh. Còn khi thấy, nghe, hay, biết mà không khởi vọng niệm phân biệt, đó là Niết bàn”.

Điều nầy thật dễ hiểu nếu ta ráp vào thí dụ sau đây:

".....Trời chiều nay trời vừa tạnh mưa, chàng chờ nàng trước cổng cơ quan của nàng, dù đang mặc áo mưa nhưng toàn thân chàng cũng ướt sủng, chàng THẤY nàng chạy chiếc Nouvo màu huyết dụ vừa đi ra khỏi cổng cơ quan, tim chàng rung động mạnh, chàng vội xoay người , cho nàng không thấy mặt, chàng chờ nàng ở đó ,vào những giờ tan tầm nầy rất nhiều ngày qua, nhưng không đủ can đảm để làm quen với nàng, mà chỉ biết nhìn ngắm nàng cho thỏa lòng YÊU ......"
Thân mến

Vân Quang
05-02-2010, 10:25
Thân chào Quý đạo hữu,
Người tu pháp môn niệm Phật tam muội, sẽ có lúc chứng được sơ định nhất tâm, giống như sơ định của thiền tông, lúc đó lục căn của mình và các chúng sinh mà mình đã xực qua nhiều đời, nhiều kiếp, nó đã ở và đang là xương, là máu là thịt của mình, vì mình tu nên chúng cũng tu theo, khi đạt tới nhất tâm, thì chúng đồng niệm, có người cho là nghe cả trời niệm Phật, theo tôi thì có lẽ không phải như vậy, mà là ta nghe các chúng sinh trong thân của chính ta đang niệm.
Lại có người nghĩ là cần phải vô niệm thì tâm sẽ không trụ , vì cho rằng ưng vô sở trụ , nhi sanh kỳ tâm ( Kinh Kim cang).
Sau một thời gian nghiên cứu tôi có nhờ bạn bè rành chữ Hán xem dùm chữ ƯNG , thì họ đọc là chữ ỨNG.
À! thì ra thế!
ỨNG VÔ SỞ TRỤ, NHI SANH KỲ TÂM
Điều nầy hợp lý hơn, nếu ta dịch nghĩa như sau:
"Như người đã có kỳ tâm rồi, tức tâm thanh tịnh rồi , thì ứng với mọi cảnh, mọi thanh, mọi mùi , mọi vị, mọi giác hay tóm lại là ỨNG với mọi điều do lục THỨC mang vào TÂM, thì TÂM cũng không hề vướng bận."
Hay cũng có thể hiểu ngược lại là :
"Kẻ nào mà ứng với lục thức do lục trần được lục căn nhiếp vào tâm, mà tâm không vướng bận thì đó là do có tâm kỳ lạ"

Chữ "nhi " có nghĩa là "do"

Câu nầy chính là nghĩa thuận của câu trên, vì rõ ràng tâm của chúng ta không phải là tâm kỳ lạ, nên chẳng dễ vướng lục trần đó sao?

Lại có nhiều người nghĩ rằng ta cần phải dứt niệm tức vô niệm, không phải vô niệm là không có niệm , mà là không có vọng niệm, chính niệm là A Đi Đà Phật, vô niệm là không tạp niệm, chẳng phải các Tổ sư tịnh độ khuyên người người niệm Phật tam muội như thế nầy hay sao?

Lắng tâm trước
Tâm thật sự an tịnh, mới bắt đầu niệm Phật
Niệm A DI ĐÀ Phật liên tục, liên tục
Tâm cần bất loạn
Cầu niệm rõ từng tiếng một,liên tục , dõng mãnh, không gián đoạn
Muốn mặc niệm phải niệm ra tiếng trước, sau mới mặc niệm

Đâu có chổ nào các Ngài nói là vô niệm đâu?
Còn ý của Lục tổ Huệ Năng thì sao?


"Khi thấy rõ bản tâm tức là giải thoát, là đạt được Bát nhã Tam muội, tức Vô niệm. "Vô niệm là thấy tất cả các pháp mà tâm không nhiễm vương, dính níu." Cũng có người hiểu rằng Vô niệm là dứt bặt tư tưởng, không nghĩ ngợi gì hết.

Lục Tổ cảnh giác liền là "chẳng phải như người lầm tưởng, cho là 'trăm điều chẳng nghĩ, khiến cho niệm tưởng tuyệt dứt' đó là bị pháp trói buộc, tức là biên kiến."
......................

Pháp môn của Tổ nhấn mạnh về pháp "Vô niệm" cho nên Vô niệm được coi là tông của pháp môn. Tự tánh vốn tịnh, chỉ do vọng niệm che khuất. Cho nên nếu khởi tâm chấp tịnh thì lại sanh ra cái vọng vì chấp tịnh. Muốn hết vọng niệm thì khi thấy cảnh, không nên chấp cảnh. "Khi thấy mọi cảnh mà tâm không loạn đó là Chân định." Thí dụ về tâm không vọng động là khi thấy mọi người mà chẳng thấy các điều phải/quấy, lành/dữ, hay/dở của người. Không phải như có ý kiến cho rằng thấy người mà không phân biệt đó là nam hay nữ, đó là ông A hay ông B... thì mới là tâm không vọng.

"Nếu nói chấp tâm, tâm vốn là vọng, biết tâm là huyễn cho nên chẳng chấp". Ðiểm tế nhị chính là chỗ biết tâm 'vốn' là vọng, là huyễn nên không chấp, chứ không phải là chạy theo nó để chống hoặc để diệt. Vì vậy nên cần hiểu Vô niệm là đối cảnh mà tâm không nhiễm, không loạn, chứ không phải là lo diệt bằng cách không khởi nghĩ gì hết. Ðối cảnh mà tâm không động là khi tám gió thổi mà tâm vẫn không động. Tám gió đây là: tài lợi, suy hao, hủy nhục, đề cao, khen ngợi, chê bai, khổ đau và vui vẻ (tài, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc).

Tổ có xác định:

"Vô niệm là trong khi niệm mà lòng không động niệm."

( Trích Pháp bảo đàn kinh)

Thân chào,

VuongChu
05-02-2010, 12:54
Khi nhất Tâm niệm Phật
Đầu tiên là màn đen
Mịn màng như bột nhuyễn
Rồi ánh sáng xuất hiện
Từng đốm vàng bắn ra
Ánh sáng xanh bao la
Ngập tràn như nước biển
Hành giả bất biểu hiện
Cứ nhất Tâm hành trì
Một đốm sáng chói chang
Lung linh giữa Tam Tinh
Tạo nên Tâm an lạc
Hành giả không niệm Phật
Mà tiếng niệm Vang đầy
Lòng tỉnh lặng từng giây
Cho đến khi vô niệm
Không còn nhất hay nhị
Không niệm hay là niệm
Chỉ có sự Bình an
Tràn ngập Khẩu- Ý - Thân

( một vài kinh nghiệm niệm Phật nhỏ bé của VTD)
@};-Khi không còn sự quản thúc của tâm, như là đường thông thiên mục bước đầu được khai thông với ánh sáng chói chang, huyền diệu phi thường;;).

1 niệm thấu trời xanh giống như sau giấc ngủ ngàn năm chợt bừng tỉnh, cánh cửa thế giới khác bắt đầu hé lộ...:x

Đâu là vô minh? Đâu là gốc vô minh? Đâu là chân tướng vũ trụ thực sự?
@};-
Đâu là giải thoát? Đâu là giải thoát thực sự?
;;)

daovothuong
05-02-2010, 17:13
Cám ơn bạn Vương Chu đã hiểu ý.
VTD khi niệm phật niệm chú và dùng chữ Vô Niệm là ý nói lúc đó không còn niệm gì nữa. Tâm không còn nhớ lúc đó mình có niệm hay là không niệm nữa. Chỉ cảm thấy trạng thái thật là bình an, có thể như vậy suốt cả đời cũng được. Tâm lúc đó lặng đi, không vui, không buồn,không thương, không ghét dù có hình ảnh này nọ xuất hiện thoáng qua. Không gian và thời gian trước mặt như đọng lại. Đơn giãn vậy thôi vì VTD không tu Thiền, chỉ Tịnh- Mật đồng hành.

Không phải VTD đang thực hành Pháp môn Vô Niệm của ngài Lục Tổ Huệ Năng : "Vô niệm làm tông, Vô tướng làm thể, Vô trụ làm gốc.
Trình độ tu học của VTD không đến mức như vậy.Cái gì đơn giản thì nên để nó đơn giản, càng lý luận nhiều càng làm Tâm ta phức tạp thêm
Qua nhận xét của bạn Vương Chu, chắc chắn có hiểu biết nhiều về ánh sáng xuất hiện khi hành giả tu tập. Cái này thì VTD gặp thường xuyên lắm. Đủ kiểu. Mong được trao đổi và chỉ bảo thêm.

Vân Quang
05-02-2010, 17:35
@};-Khi không còn sự quản thúc của tâm, như là đường thông thiên mục bước đầu được khai thông với ánh sáng chói chang, huyền diệu phi thường;;).

1 niệm thấu trời xanh giống như sau giấc ngủ ngàn năm chợt bừng tỉnh, cánh cửa thế giới khác bắt đầu hé lộ...:x

Đâu là vô minh? Đâu là gốc vô minh? Đâu là chân tướng vũ trụ thực sự?
@};-
Đâu là giải thoát? Đâu là giải thoát thực sự?
;;)
Tu theo Pháp luân công là tu theo hạnh Tiên, thì cần biết chân tướng vũ trụ, còn tu theo Phật thì chẳng cần biết chân tướng vũ trụ là gì, vì trong bát nhã ba la mật đa tâm kinh đã nói rõ ràng:

"Nầy Xá Lợi Tử xét ra
Không là sắc đó, sắc là không đây
Sắc cùng không chẳng khác sai
Không cùng sắc vẫn sánh tài như nhau
Thọ, tưởng, hành, thức uẩn nào,
Cũng như sắc uẩn ,một màu không không
Nầy Xá Lợi Tử ghi lòng
Không không tướng ấy, đều không tướng hình
Không tăng giảm, không trược thanh
Cũng không diệt, cũng không sanh pháp đồng
Vậy nên trong cái chơn không
Vốn không năm uẩn, cũng không sáu trần
Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân
Vị, hương, xúc, pháp, cùng phần sắc, thinh
Từ không giới hạn mắt nhìn
Ðến không ý thức, vô minh cũng đồng
Hết vô minh, cũng vẫn không
Hết già, hết chết, cũng không có gì
Không khổ, tập, diệt, đạo kia
Trí huệ chứng đắc cũng là không không
.........................."

Tu theo cỏi Thiên thì vẫn ở trong lục đạo luân hồi huynh VC ới ơi.
Chẳng có giải thoát thật hay giả, chỉ có tâm vì chúng sanh mà chịu cực rồi trở lại cỏi ta bà nầy mà độ chúng, cũng có khi dưới tướng súc sinh, có khi tướng ngạ quỹ, hay atula, tùy duyên mà độ, các bồ tát và chư Phật không đang ở địa ngục giáo hóa chúng sanh hay sao huynh?
Amitaba

KìnhDương
05-02-2010, 17:39
Chánh Kiến của huynh Vân Quang thật rõ ràng minh bạch...Đời nay nhập nhằng Phật Ma lẫn lộn nếu không có những người như Huynh thì diễn đàn rối tung.Thanks

KìnhDương
05-02-2010, 17:45
@};-Khi không còn sự quản thúc của tâm, như là đường thông thiên mục bước đầu được khai thông với ánh sáng chói chang, huyền diệu phi thường;;).

1 niệm thấu trời xanh giống như sau giấc ngủ ngàn năm chợt bừng tỉnh, cánh cửa thế giới khác bắt đầu hé lộ...:x

Đâu là vô minh? Đâu là gốc vô minh? Đâu là chân tướng vũ trụ thực sự?
@};-
Đâu là giải thoát? Đâu là giải thoát thực sự?
;;)

" Khi không còn sự quản thúc của tâm " VuongChu là ai ? Ai là VuongChu ? Khi không còn sự quản thúc của tâm thì cái gì nhận thức ánh sáng ?

Tôi rất rõ ràng trong chuyện này - Phật giáo là Phật giáo - Giả Phật giáo là Giả Phật giáo - Không nhập nhằng Chánh Kiến...Đừng lộng giả thành chơn...

khong0
06-02-2010, 10:22
Sao mình phân biệt được màu của ánh sáng vậy huynh?

Vân Quang
06-02-2010, 11:04
Sao mình phân biệt được màu của ánh sáng vậy huynh?
Câu hỏi hay!
Đó là do tưởng trí của mình hoạt động, khi tâm bạn an tịnh , dù bạn nhắm mắt nhưng bạn lại có cảm giác như đang ở trong căn phòng có đèn sáng, ánh sáng màu vàng trắng là cảnh giới của Phật, thường người đạt sơ định nhắm mắt sẽ thấy nền là màu xanh dương đậm hay màu chàm tím , cao hơn là màu vàng, cao nữa là màu trắng, còn căn cơ thấp tâm còn vọng động thì màu đen, thấy màu đỏ là hỏa ngục hay nghiệp sâu dầy .
Ai cũng có ánh sáng phát ra, nhưng khi chưa tập trung thì không thấy chùm sáng từ tam tinh phát ra, khi tập trung nhiều cũng có lúc thấy có lúc không, vì trạng thái sơ định nó là như vậy.
Đến khi nào bạn mới bắt đầu nhắm mắt vào thấy ánh sáng vàng trắng, đó là bạn đã được Phật quang phổ chiếu, tức là đang ở cảnh giới rất gần với chư Phật. Phật đã bỏ ra 22 năm để thuyết cho chúng sinh xem cái có là cái không và dù là thấy không nhưng mà có, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa tâm kinh, câu nầy
" qua đi ! qua đi! hãy qua đi! sang bờ giác ngộ, lành thay!"
Con người hay nương vào hiện tượng rồi chấp vào nó, thường không bỏ qua cái gì kỳ diệu hay đặc thù, thì câu nầy của Phật chính là :
"Bỏ đi! bỏ đi! cho nó ở lại bờ bên nầy, còn ta phải sang bờ bên kia kìa! mới là trí tuệ, mới là giác ngộ bồ đề, lành thay!"
( Gatê ! Gatê! paragatê Parasamgate Bodhi svaha)

daovothuong
06-02-2010, 11:55
" Khi không còn sự quản thúc của tâm " VuongChu là ai ? Ai là VuongChu ? Khi không còn sự quản thúc của tâm thì cái gì nhận thức ánh sáng ?

Tôi rất rõ ràng trong chuyện này - Phật giáo là Phật giáo - Giả Phật giáo là Giả Phật giáo - Không nhập nhằng Chánh Kiến...Đừng lộng giả thành chơn...

VTD không muốn hý luận vài dòng và không muốn tranh luận với ai. Nhưng nhận thấy bạn Kinhduong nhảy vào topic của VTD với giọng điệu lên gân như vậy để làm gì? Bạn tự xưng là có Chánh Kiến, vậy những người khác là Tà Kiến hay sao?
Bài viết này là nói về kinh nghiệm niệm Phật,không phải là học Lý Thiền. Bạn Vương Chu có tham gia bình luận gì là trên sự hiểu biết của bạn đó. Bạn không đồng ý thì cũng phải có ngôn từ hòa nhã của một người biết niệm Phật, biết lắng nghe người khác nói. Đâu phải hung hăng như vậy là xưng là Chánh Pháp, Đâu phải ai cũng nói theo Thiền Quán thì mới đúng là Phật đạo. Topic này là của Tịnh Độ, đem cái nhìn của Thiền vào đây là không phù hợp.
Bạn nên đọc bài kệ của Ngài Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát ở bài Tây Phương Xác Chỉ đi :
Nói ít một câu chuyện
Niệm nhiều một câu Phật
Ðánh chết được vọng niệm
Pháp thân ngươi hiển lộ

Nam Mô A Di Đà Phật

KìnhDương
06-02-2010, 12:57
Chắc huynh VoThuongDao biết câu :" Tâm đâu cảnh đó " Tâm huynh như thế nào mới cảm ra cái " lên gân " như vậy - Từ rất lâu tôi cũng muốn có dịp phá tan cái tà kiến " Vô Tự Kinh " của huynh hay tuyên thuyết - bản chất thật sự của cái " Vô Tự Kinh " là gì nếu không chính là một hiện tượng đồng bóng hoàn toàn dựa vào các tha lực mà chẳng hề biết các tha lực ấy sẽ dẫn dắt người tin đi về đâu ...
Huynh nên nhớ đức Phật thì rất từ bi - nhưng các vị Hộ Pháp vẫn thường xuất hiện ở những hình tướng nanh sừng máu huyết...Vậy đừng nên đóng khung bó cứng trong một luận điểm một chiều như vậy ... Phật Pháp rất rõ ràng minh bạch - Huynh và một số người đang thể hiện sự thỏa hiệp nhập nhằng - đánh đồng Phật Pháp với ngoại đạo...Tôi sẵn lòng hầu chuyện cùng Huynh...Xin chào.

KìnhDương
06-02-2010, 13:02
Và câu " Khi không còn sự quản thúc của tâm " VuongChu là ai ? Ai là VuongChu ? Khi không còn sự quản thúc của tâm thì cái gì nhận thức ánh sáng ? Mà Huynh nói là Lý Thiền thì thật sự trình độ Phật học của Huynh như thế nào đã rõ ...Tôi thông cảm...

KìnhDương
06-02-2010, 13:18
Cái hiện tượng gặp ánh sáng khi tịnh tâm -- đâu chỉ mổi Phật giáo mới có - Các bạn quên câu Chúa Jesu nói : " Ta là ánh sáng - Ta là đường đi " hay sao ? Trong Cảm xạ học - Tĩnh Khí Công - việc gặp ánh sáng rực rỡ là chuyện rất bình thường - và xin nhấn mạnh - tất cả những người thấy ánh sáng đó hoàn toàn trong trạng thái tĩnh tâm nhắm mắt...
Vậy không nên đánh đồng một hiện tượng tất cả cả các tôn giáo đều có thành một hiện tượng đặc hữu của Phật giáo Tịnh độ ...Cái cốt lõi không nằm ở ánh sáng mà nằm ở NHẤT TÂM ...Và điều đó đức Phật đã tuyên thuyết rất rõ : ...Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó. Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày, một lòng không tạp loạn. Thời người đó đến lúc lâm chung đức Phật A Di Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước người đó. Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A Di Đà....

Thiện Bảo
06-02-2010, 15:00
Không lập danh tự,tự phát sinh tánh,ko bàn cải,1 câu niệm phật đi đến đích cuối cùng
Nhận xét tức còn thức suy nghĩ,nhận biết thì làm sao gọi là thiền đc:-??

Trí Thiện
06-02-2010, 16:11
Nam mô a di đà Phật @};-

daovothuong
06-02-2010, 17:57
Chào bạn Kinhduong và các " cao nhân" khác,

VTD sinh hoạt ở đạo tràng này và chỉ biết bàn luận về pháp môn Niệm Phật ở trang web này. Nếu ai bàn luận về Tịnh Độ Tông ở đây thì VTD hoan nghênh. Còn ai nói lan man về những chuyện khác thì VTD không hầu tiếp và cũng mong các vị nên viết ở topic khác.
Than ôi. Chánh giáo đó ư?Chỉ một câu nói là Tham Sân Si nổi lên, hàng tràng ngôn ngữ tuôn ra miệt thị người khác.Tự xưng là Chánh Pháp đó ư? Chưa hiểu Người như thế nào đã vội phán trình độ hiểu biết của Người thì thấp, còn Ta đây mới là cao? Với những đạo hữu tự xưng là " Chánh kiến" như vậy thì VTD không có thời gian để hơn thua làm gì. Có ích lợi gì đâu?

VTD không muốn hơn thua với ai về Phật lý hết, vì tự hiểu mình còn Thấp lắm và con đường mình đang đi chưa đến đâu hết. Mong Kinhduong và các "cao nhân" hay hý luận tìm đối tượng khác để khoe khoang kiến thức Phật giáo của mình. Đừng tạo thêm sóng gió ở trang web này.
Kính mong các huynh Quảng Nghiêm, Viên Kỳ, đạo hữu Dũng chứng minh cho thành ý của VTD khi vào đây là không muốn thị phi sân si nào hết.
Thân ái.

P/S : về Kinh Vô tự, khi nào trang TGVH mở lại, mời bạn Kinhduong qua đó để trao đổi. Ở đây thì không nên. Sao lúc VTD có 5 bài về Kinh Vô Tự ở bên đó thì bạn Kinhduong dang ở đâu nhỉ, không thảo luận ngay lúc đó?

Vân Quang
06-02-2010, 19:35
A Di Đà Phật
VQ là hạ nhân , nhưng cũng không dám "hý luận" nữa, xin thành tâm sám hối!

khong0
07-02-2010, 09:45
Đến khi nào bạn mới bắt đầu nhắm mắt vào thấy ánh sáng vàng trắng, đó là bạn đã được Phật quang phổ chiếu, tức là đang ở cảnh giới rất gần với chư Phật.



Vậy là giờ mình chưa được Phật Quang Phổ Chiếu và ở rất xa cảnh giới Phật hay sao hả huynh?

P/S: mọi người cứ trao đổi để khong0 còn học hỏi nữa chứ sao lại rút lui hết vây.

Vân Quang
07-02-2010, 13:31
Vậy là giờ mình chưa được Phật Quang Phổ Chiếu và ở rất xa cảnh giới Phật hay sao hả huynh?

P/S: mọi người cứ trao đổi để khong0 còn học hỏi nữa chứ sao lại rút lui hết vây.

Thân tâm thật thanh tịnh,
Ái dục đoạn lìa
Si không thể khởi Tham Sân,
Trong lòng không còn chấp trước , kể cả chấp vào pháp , vì pháp không thật có, nó chỉ tạm gọi là pháp ,
Tâm từ dàn trải , Hỹ xả trào dâng
Chẳng tưởng nghĩ thiện/ác ,mà cũng không chẳng tưởng nghĩ thiện/ác
Chẳng mong cầu chứng đắc và dù có cũng xem như không
Tới lúc được như vậy thì Tâm của bạn, Tự tánh của bạn chính là Phật tánh, nếu đã lộ Phật tánh mà không có hào quang thì mới là lạ đấy.

khong0
07-02-2010, 22:27
Thân tâm thật thanh tịnh,
Ái dục đoạn lìa
Si không thể khởi Tham Sân,
Trong lòng không còn chấp trước , kể cả chấp vào pháp , vì pháp không thật có, nó chỉ tạm gọi là pháp ,
Tâm từ dàn trải , Hỹ xả trào dâng
Chẳng tưởng nghĩ thiện/ác ,mà cũng không chẳng tưởng nghĩ thiện/ác
Chẳng mong cầu chứng đắc và dù có cũng xem như không
Tới lúc được như vậy thì Tâm của bạn, Tự tánh của bạn chính là Phật tánh, nếu đã lộ Phật tánh mà không có hào quang thì mới là lạ đấy.

Đến trạng thái này mình sẽ biết tất cả hay sao?

Vân Quang
07-02-2010, 22:47
Đến trạng thái này mình sẽ biết tất cả hay sao?
Bạn thân mến,
Tới trạng thái nầy thì trí huệ khai mở , thông suốt tất cả các pháp, tâm từ của bạn vô cùng rộng lớn, thân bạn nhẹ nhàng, tất cả thần thông đều có dù là bạn không có học nó từ trước và hàng ngàn chư thiên hộ pháp phía trên không , trên bờ, dưới nước, có thể phân chia pháp thân ra hàng triệu pháp thân độc lập như chư vị Bồ tát hiện nay.
Trí tuệ bắt đầu khai mở vào hàng thánh trí rồi lên tới huệ trí .

daovothuong
08-02-2010, 11:00
A Di Đà Phật
VQ là hạ nhân , nhưng cũng không dám "hý luận" nữa, xin thành tâm sám hối!

VTD không cố ý nói đến huynh Vân Quang, nếu có gì sai thì chắc huynh không chấp. Đã là cố nhân thì hiểu nhau rồi.
Không oán hận là không phiền nảo
Không phiền nảo là không điên đảo
Không điên đảo là không loạn tâm
Không loạn tâm là không tội lỗi
Không tội lỗi là không chúng sanh

Kính đến huynh,

UBD Diệu Tâm
08-02-2010, 11:43
----- Sưu tầm : :D

Khi mà niệm lực được tương tục rồi, nắm giữ lấy danh hiệu của Đức Phật mà không có cái tạp niệm xen vô thì trong một thời gian cái tâm nó dừng lại, lìa hết tất cả cảnh ngũ trần, nghĩa là sắc, thanh, hương, vị, xúc nó không có duyên nừa. Lúc đó dầu có con kiến cắn cũng không hay, nghĩa là lìa nơi xúc trần, dầu có mùi hương thoãng cũng không biết là lìa nơi hương trần và cho đến có tiếng chi một bên tai cũng không nghe, có cái chi ở trước mắt cũng không thấy, dầu lúc đó mỡ mắt, mà cái tâm chỉ duyên rành rẽ ở nơi câu niệm Phật và chỉ có nhận câu niệm Phật mà thôi lúc đó trong thì quên thân, ngoài không duyên theo cảnh, cái tâm nó đứng lặng là nhất tâm bất loạn.

Khi được như vậy thì trong kinh Vô Lượng Thọ có nói lúc đó Phật thân hiện, Phật A Di Đà hiện, cho đến Phật cảnh Cực Lạc hiện, nên câu kệ gọi rằng: “NHẤT TÂM PHẬT HIỀN TIẾN.” Đó là thành tựu được Sự Tam Muội, câu kệ gọi rằng: “TAM MUỘI SỰ THÀNH TỰU.” Chánh định thuộc về sự, cái tâm mình trụ ở nơi câu niệm Phật, trong thì quên thân, ngoài không duyên theo cảnh và lúc đó Phật và thánh cảnh hiện, nó thuộc về sự tướng. Nếu người mà đuợc ngang nơi đây, thơi gian sau, khi vãng sanh bảo đảm ở nơi Trung Phẩm, tức nhiên ngang với hàng thánh của Nhị Thừa. Còn nếu được niệm lực tương tục đúng nghĩa chấp trì danh ở trên là bảo đảm vãng sanh, nhưng mà trong phẩm vị thì chưa chắc Phẩm nào, còn tùy theo ở nơi thiện căn công đức của người tu hành.

ĐƯƠNG NIỆM TỨC VÔ NIỆM
NIỆM TÁNH VỐN TỰ KHÔNG
TÂM LÀM PHẬT LÀ PHẬT
CHỨNG LÝ PHÁP THÂN HIỆN

Bây giờ do nơi chánh định thuộc về sự thì cái tâm nó đứng lặng, do cái tâm đứng lặng đó, thành trí huệ phát—trí huệ đây gợi là Vô lậu trí huệ hay là thánh trí phát. Do nơi phát đó, thành ra lúc đó toàn thể tự tâm bổn tánh nó hiển hiện, trong Thiền Tông gọi rằng minh tâm kiến tánh. Lúc đó đã thấy nơi bổn tánh rồi, mà bổn tánh thì tức nhiên không phải là cái tánh riêng của một cái gì hết, nó cũng là cái tánh của tâm mà cũng là cái tánh của Pháp, nó là cái tánh nói chung của tất cả Pháp. Mà đã là cái tánh của tất cả Pháp rồi thì đương lúc niệm Phật đó cái tâm nó trụ ở nơi câu niệm Phật, nơi sự niệm Phật. Chính ở nơi sự niệm Phật đó lại tỏ ngộ, thấy là vô niệm. Cho nên biết rằng cái thể tánh chân thật của tất cả các pháp, nghĩa là không luận của tâm hay là của sắc đều là cái tánh không tịch cả. Đã không tịch tất nhiên nó không có cái sự gì và cũng không có cái tướng gì hết, cho nên nói cái thể tánh chân thật nó như vậy. Do đó mới tùy duyên mà có ra tất cả sự, tất cả Pháp. Vì vậy nên khi tỏ ngộ bổn tâm tự tánh rồi thì thấy cái chánh niệm mình đương niệm đó tức là vô niệm gọi là ĐƯƠNG NIỆM TỨC VÔ NIỆM.

Mà cái tánh của chánh niệm không phải là mình làm cho nó không, bởi vì bổn lai là không. Cũng như cái tánh của tất cả tâm, cái tánh của tất cả Pháp, bổn lai nó là không tịch.

Do đó cho nên sợ rằng người học đạo không biết, cố ý mà dằn ép cái tâm phải nhận rằng ở nơi niệm cái tánh là không (điều đó không phải). Lúc đó thấy cái niệm là không tánh mà rồi cũng rõ biết cái tánh niệm bổn lai nó là không. Như vậy mới thật là thấy cái thật tánh của niệm, mà nếu thấy cái thật tánh của niệm thì thấy tất cả cái thật tánh của các pháp, bởi vì tất cả pháp đều là một tánh mà thôi.

Cho nên thành ra thấy cái thật tánh của một pháp tất nhiên thấy được cái thật tánh của tất cả pháp. Nên câu kệ mới nói đương niệm, chính lúc đương niệm đó không phải bỏ niệm, mà GIÁC NGỘ LÀ VÔ NIỆM. Giác ngộ vô niệm là chi? Tức nhiên là cái niệm tánh không tịch, mà cái niệm tánh không tịch đó là tánh bổn lai của cái niệm, cho nên gọi rằng: “NIỆM TÁNH VỐN TỰ KHÔNG” chớ không phải là nó mới không đây. Tại vì trước kia mình mê muội, mình theo sự tướng, mình thấy có thế này, có thế kia đủ thứ hết.

Giờ đây giác ngộ được rồi thì thấy là bổn tánh không tịch, bổn tánh không tịch đó là bổn lai từ nào đến giờ nó đã vẫn không tịch như vậy, chớ không phải mới, do mình tu hành đây rồi nó mới là không, không như vậy …Kế đến câu “TÂM LÀM PHẬT LÀ PHẬT” Đồng thời lúc đó phải giác ngộ rằng chính cái tâm của mình đây là chân tâm thật tánh của mình đó. Và rằng ở trên, hể giác ngộ ở nơi cái tâm niệm đó rồi thì thấy rõ rằng cái bổn tâm của mình làm Phật và cái bổn tâm đó chính là Phật. Đó gọi rằng là bổn tâm chân thật. Lúc đó tất nhiên gọi rằng chi? Là đã chứng ở nơi lý tánh, thành tựu ở cái lý Tam Muội niệm Phật và đồng thời pháp thân Phật hiện. Ở nơi trên về cái sự Tam Muội gọi rằng là Phật hiện tiền, lúc đó có Phật ở ngoài mình hiện ra, rồi mình thấy Phật hiện, còn giờ đây, chính tỏ ngộ được ở nơi thân tâm mình làm Phật là Phật. Nên biết rằng cái tỏ ngộ đó không phải lấy ở nơi cái trí suy luận mà tỏ ngộ chính là cái hiện lượng chứng trí lúc đó nhận như vậy, thấy như vậy, chứng như vậy, chớ không phải là cái suy luận. Mà đã chứng ngộ ở nơi bổn tâm mình làm Phật và tức là Phật, vậy Phật và tâm không phải là hai, chính tâm là Phật, Phật là tâm. Như vậy tất nhiên là chứng nơi pháp thân, gọi là pháp thân hiên tiền, lúc đó pháp thân hiện, còn ở trên ở nơi sự tam muội mà Phật hiện đó là Phật sư tướng hiện, sắc thân Phật hiện, còn đây là PHÁP THÂN PHẬT HIỆN. @};-(*)

Nếu người mà được đến đây rồi, thì khi vãng sanh quyết định ở nơi thượng phẩm, tức là một vì Đại Bồ Tát hiện tại người đó ở tại đây cũng là một vì Đại Bồ tát. Tầng bậc nầy đối với Thiền Tông gọi là Chứng Tâm Tánh, sau khi minh tâm kiến tánh rồi, chứng tâm tánh gọi là đai triệt, đại ngộ, ngang nơi đó

Diệu Quế
08-02-2010, 12:00
Chánh Kiến của huynh Vân Quang thật rõ ràng minh bạch...Đời nay nhập nhằng Phật Ma lẫn lộn nếu không có những người như Huynh thì diễn đàn rối tung.Thanks

Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật.

Diễn đàn Hội Bông Sen trước nay vẫn đang rất êm ả.

Chỉ là không biết "nhờ" những ai mà bắt đầu thấy ...

Nam Mô A Di Đà Phật

^:)^^:)^^:)^

hoanganthi
08-02-2010, 12:09
Kính thưa các bậc Tôn Túc - kính thưa quý huynh tỷ hội viên và admin hội Bông Sen :
Theo thiển kiến hoanganthi thì theo các ngữ lục sách vở của 13 đời chư Tổ Tịnh Độ tông.đến nay - Sự huyền nhiệm nhiều không thể kể tính hết - Nhưng chưa bao giờ có luận thuyết lấy ánh sáng làm chỗ ấn chứng như huynh Vân Quang đã viết trên diễn đàn này ...
Vậy sẽ có 2 vấn đề :
1- Chuyện ánh sáng thật sự có nhưng do chổ học của hoanganthi chưa thấu đáo nên chưa được biết các lời dạy của chư Tổ xưa về vấn đề này.
2- Huynh Vân Quang tự lấy chổ cảm nhận cá nhân mà áp đặt một chuyện xưa nay chưa bao giờ chư Tổ của Tịnh Độ Tông nói. Điều đó sẽ gây hoang mang mất lòng tin nếu các huynh đệ thừa công phu niệm Phật nhưng chưa bao giờ thấy ánh sáng như huynh Vân Quang đã nói .

Trước khi đào sâu mổ xẻ vấn đề hoanganthi kính xin các bậc tôn túc cùng tất cả huynh tỷ và admin hội Bông Sen bày tỏ quan điểm của chuyện trên - để hàng hậu học như chúng con không đi vào đường ngang ngã tẻ mà uổng mất công phu.
Kính.

Vân Quang
08-02-2010, 13:02
Tôi không chủ trương niệm Phật để có ấn chứng, các bạn nào cầu ấn chứng thì nên đọc lại lời khuyên của tôi , là nên đọc bát nhã ba la mật đa tâm kinh, nếu các chư tổ Tịnh tông không nói tới điều gì đó, có thể vì bạn chưa đọc qua, thế giới ta bà của chúng ta rất là hôi tanh và đen đúa,nó là cả một vùng tối và âm u; do đó khi người niệm Phật lâu năm sẽ thanh tịnh thân tâm hơn, và sự cảm nhận bằng tưởng trí rằng ta đang thấy ánh sáng, vì tâm thanh tịnh đã vượt ra khỏi cỏi ta bà.
Tuy vậy, người nào chấp vào ánh sáng hay chứng đắc sẽ khó mà đạt nhất tâm, vì tâm còn chấp, còn cầu , người tu cần phải xả bỏ mong cầu dù mong cầu nầy là không hại cho ai, nhưng sẽ là bất lợi cho ai đó muốn đi theo con đường giải thoát.
Xin đưa lên đây đoạn linh nầy của trang niemphat.net
http://www.niemphat.net/Luan/adidakinhluocgiai/minhtong.htm
".................................................. ..
III. Minh Tông:
Kinh này lấy Tín, Nguyện, Trì danh làm tông. Tại sao gọi là Trì Danh? -Trì Danh chính là trì niệm danh hiệu của Phật A Di Ðà, cũng giống như hạt thanh châu bỏ vào nước đục, thì nước đục sẽ trong ngay. Niệm danh hiệu Phật cũng giống như hạt thanh châu bỏ vào nước đục nước sẽ lóng trong ngay vậy. Chúng sanh vọng tưởng lăng xăng không biết là bao nhiêu, không lúc nào ngừng nghỉ, giống như sóng trào ở biển cả không lúc nào dừng. Khi Phật hiệu vào trong tâm loạn thì tâm loạn cũng trở thành tâm Phật. Vì niệm một tiếng Phật, trong tâm sẽ có một niệm Phật. Bạn niệm Phật, Phật cũng niệm bạn, cũng như cùng đem danh hiệu A Di Ðà Phật đánh vào một vô tuyến điện báo, đó kêu là "cảm ứng đạo giao." Bạn không niệm Phật, thì Phật sẽ không thâu nhận được, cho nên cần phải Trì Danh.
Trì Danh Niệm Phật là một pháp môn rất trọng yếu trong thời Mạt Pháp, cho nên có rất nhiều người Niệm Phật. Nhưng chớ nên xem thuờng pháp môn niệm Phật này. Ngài Vĩnh Minh Thọ Thiền sư khi niệm một tiếng Phật, lúc ấy người có ngũ nhãn lục thông, thấy từ miệng Ngài hiện ra một hóa Phật, cho nên công đức niệm Phật thật không thể nghĩ bàn. Hơn nữa, khi bạn niệm Phật, trên đầu sẽ phát ra ánh sáng. Một khi ánh sáng phát ra thì yêu ma quỷ quái sẽ co giò chạy xa. Cho nên công đức Niệm Phật thật là không thể nghĩ bàn. Ðó là Trì Danh Niệm Phật........."

Mọi việc lý luận trong đạo Phật ,đều có thể bàn thảo, thảo luận, không có ai bắt ai phải nghe ai ngay cả! Đức Thích Ca, Ngài cũng khuyên chúng ta chớ có nghe những điều phong văn, hay của các vị mà ta tôn trọng, và ngay cả được phụ nhĩ....Ta phải tự tìm cái mà ta cho là đúng để hành theo, nếu ta chưa có TÍN, thì nên tìm những câu chuyện mà các chư Phật chư Bồ tát cứu độ chúng sinh để lập TÍN , và cũng như vậy với NGUYỆN và HẠNH.Vì chỉ có TIN NGUYỆN HẠNH mới là phương tiện và công cụ để ta đi tới bờ giác ngộ, còn ấn chứng và thần thông sẽ dễ dàng dẫn ta đi vào tà vạy, chỉ cách một bước chân.

Đây không phải là lời của tôi hay sao?

Con người hay nương vào hiện tượng rồi chấp vào nó, thường không bỏ qua cái gì kỳ diệu hay đặc thù, thì câu nầy của Phật chính là :

"Bỏ đi! bỏ đi! cho nó ở lại bờ bên nầy, còn ta phải sang bờ bên kia kìa! mới là trí tuệ, mới là giác ngộ bồ đề, lành thay!"
( Gatê ! Gatê! paragatê Parasamgate Bodhi svaha)
Thân chào bạn, chúc bạn luôn tinh tấn trên con đường cầu đạo.

khong0
09-02-2010, 00:26
khong0 thấy những bài này rất hay. Vì nó test công phu của mình mà.Qua đó còn kiểm tra định kiến của mình nữa. Có điều nó hơi cao nếu chưa hiểu thấu đáo Phật pháp thì dễ bị sa ngã.

Vân Quang
09-02-2010, 08:27
Tầm Tâm
Hàng ngày tôi tự hỏi
Tâm tôi đang ở đâu?
Có ngày Thầy khai thị
Cố niệm Phật đi con
Tôi nghe lời hằng niệm
Tôi chợt hỏi tôi rằng
Ai đang niệm Phật đây?
Trí niệm hay tâm niệm?
Đang niệm vẫn nghe, thấy
Vẫn ngửi được mùi hương
Chắc không phải trí niệm
Vậy chỉ còn tâm niệm
Dù niệm vẫn vọng tâm
Do chính trí mang lại
Từ lục thức mà ra
Từ đó tôi biết rằng
Tâm tôi đang niệm Phật
Tôi phải niệm liên tục
Phải không hề gián đoạn
Thì trí mới tạm ngưng
Nếu không tạp niệm đến
Khó kết thành một mảng
Công phu thành công cốc
Trăm niệm không xen tạp
Tôi gọi là một mảng
Tôi đóng gói mang đi
Lại niệm tiếp trăm niệm
Liên tục và liên tục
PQ

Vân Quang
09-02-2010, 10:27
Vạn pháp do tâm tạo, do đó không thực có duy nhất pháp môn nào giúp cho tất cả chúng sanh chỉ dùng duy nhất nó, mà đi đến giác ngộ, Vì sao? Vì căn cơ , vì chủng tử bồ đề của mỗi người mỗi khác. Có chủng tử lớn có nhỏ có, có cái như hột mè có cái như cái nhà,
Cái hay của đạo Phật là học đạo bằng TÂM chứ không phải bằng TRÍ, vì cái mà ta dùng bể suy luận đúng sai chánh tà chẳng qua đó chỉ là TƯỞNG TRÍ. Hay nói cách khác cái mà mọi người chúng ta đều gọi nó là TRÍ, vì nhờ sống lâu ngày có kinh nghiệm, suy xét kỹ lưỡng hơn người khác, vì nhờ đọc nhiều sách biết cách sắp xếp và biện luận, vì rằng chúng ta đã học qua các phương pháp quy nạp, các phương pháp loại suy, các phương pháp phản biện….
Tất cả những cái đó nó chỉ ra cho ta việc đó là đúng hay sai là chánh hay tà, theo các quy chuẩn mà tự ta hay nhiều người cho là đúng để làm chuẩn mực mà so sánh.
Còn học đạo bằng tâm thì sao? TÂM không cần phân biệt đúng sai , chánh tà, nó là cái mà trong điện tử số (digital electronics) gọi là “trạng thái thứ ba” là trạng thái không xác định, hay “chẳng cầu xác định”, vì sao ư?
Nếu ai chưa nghe bài kệ nầy, thì xin hãy nghiền ngẫm nó:
"Ðâu ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh,
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng sanh diệt,
Ðâu ngờ tự tánh vốn tự đầy đủ.
Ðâu ngờ tự tánh vốn chẳng lay động.
Ðâu ngờ tự tánh hay sanh vạn pháp."
Và lời kết :
"Chẳng nhận được bản tâm, học pháp vô ích, nếu nhận được bản tâm, thấy được bản tánh, tức gọi là Trượng phu, là Thầy cõi trời, cõi người, là Phật."
Chính vì thế mà Đức Bổn sư có nói rằng ta chưa hề thuyết pháp, vì sao?
Ngài nói cái tâm của chúng sanh, nó là thường hằng mà chúng sanh không biết có nó, cũng như có người kia, làm thức ăn xong giắc con dao phía sau cánh cửa, khi mở cửa ra dao bị che khuất, và đi tìm , có ai đó nói:
-Tôi thấy con dao của chị sau cánh cửa đó.
Vậy nếu ai nói ra sự thật đã có, đã hiện hữu ,người đó có phải là thuyết hay không?
Nếu ngài nói về cái tâm nào đó thì có đúng cho mọi tâm của chúng sanh hay không? Do đó mới có vạn pháp, và tùy cái tâm chúng sinh mà Ngài thuyết, và quả thật không có duy nhất một pháp nào cả, có cái thì phải dùng hình tượng để thờ gọi là hữu vi pháp, có pháp thì chẳng thờ tượng gọi là vô vi pháp, có pháp thì nương nhờ vào Phật lực gia trì gọi là mật pháp…..Từ đó các pháp chỉ là huyễn, nhưng pháp mà tôi đang hành trì đây phù hợp với cái tâm của tôi, nên tạm gọi là pháp .
Chỉ duy nhất có một pháp môn niệm Phật tam muội liên tục, không gián đoạn,pháp nầy luôn luôn phù hợp cho từ người thượng căn ,tới kẻ hạ căn, từ người thượng trí tới người ngu ngốc, tất cả đều có thể hành trì và có thể đi tới vô thượng bồ đề.Pháp nầy phù hợp với tất cả các tâm của chúng sanh, thật bất khả tư nghì trong thời mạt pháp nầy.
Mấy dòng trên đây có thể không hợp với tất cả các vị, vì sự cảm nhận của tôi về đạo Phật là như thế.
Thân mến,

UBD Diệu Tâm
09-02-2010, 10:55
Tặng bác Vân Quang và quý vị bài kệ của Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Ðại Sư do thầy Thích Nguyên Thành dịch :

Kệ Niệm Phật
Liên Tông Thập Nhị Tổ Triệt Ngộ Ðại Sư

Tự Tánh Di Ðà, Di Ðà Tự Tánh
Chấp Tánh bỏ tu, nhân đó thành bệnh.
Phật chẳng ngoài Tánh, Tánh có Phật trong.
Như nước gặp nước, như không hợp không.
Phật ở trong Tánh, Tánh há ngoài Phật,
Vốn tự viên dung, làm sao cách ngại.
Cực Lạc - Duy Tâm, Duy Tâm - Cực Lạc,
Rời độ luận tâm, rõ ràng lầm lớn!
Duy Tâm - Cực Lạc, Cực Lạc - Duy Tâm,
Núi tự cao cao, nước tự sâu sâu.
Chưa rõ duy độ, sao đạt duy tâm,
Vũ Phu đâu ngọc, Du Thạch chẳng vàng.
(Vũ Phu: tên một loài đá giống như ngọc;
Du Thạch: cái vân đẹp nhất trong ngọc đá)
Muốn hiểu duy tâm, nên rõ duy độ,
Sáng tỏ giữa đêm, ngày lại chẳng lộ.
Chín phẩm sen báu, tại lòng bàn chân.
Di Ðà chẳng niệm, cô phụ chính mình.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm
Nếu tín tâm thâm, Phật càng thâm
Mắt mộng chưa mở, tình loạn đuổi,
Từ quang thường chiếu cõi u trầm.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng lòng
Tuyệt diệu viên âm, nghe hiện kim.
Sao có biết bao “si hán tử”
Vẫn lấy lá úa bỏ vàng ròng.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm,
Núi tự cao chừ, nước tự sâu
Chẳng phải cung thương bao khúc điệu
Chung - Kỳ vị tất đã tri âm.

Một tiếng Phật hiệu, một tiếng tâm,
Cửu Pháp - tàng khai, thâm lại thâm
Vạn luận ngàn kinh đều nói hết
Rõ ràng đề mục chỉ như kim. (hiện giờ)

Một thanh Phật hiệu, một thanh tâm,
Lá tốt là do tự rễ sâu.
Chi cậy gió Ðông về khẽ thổi,
Ưu đàm hương vẫn nức tòng lâm.

Một thanh Phật hiệu, một thanh tâm,
Hướng thượng toàn đề nhập tủy thâm
Lâm Tế, Ðức Sơn như chửa thấu,
Để rồi Trượng hét rộn thiền lâm.

Ta Bà uế độ: duy tâm uế,
Cực Lạc hương nồng: tự tánh hương,
Chẳng hướng tông này suy thấu triệt,
Thì sao tìm thấu chốn Tây Phương.

Nói đến Liên Bang mưa lệ rơi.
Diêm Phù nẻo khổ đáng thương thay!
Thế gian, xuất thế suy cùng khắp
Chẳng niệm Di Ðà biết niệm ai?

Si mê một niệm đọa Ta Bà.
Trường kiếp trầm luân biết phải là!
Uế độ muốn xoay thành Tịnh độ,
Toàn thân chuyển niệm Phật Di Ðà.

Yên phần giữ phận thái bình Tăng,
Liễu tử thoát sanh chưa từng khước.
Chỉ nguyện danh đề trong nhụy phẩm,
Nào mong cao vọng đến truyền đăng

Nói đến vô thường những não lòng,
Trăm năm chỉ thoáng biết chi làm?
Chỉ mong Từ phụ giữ lòng thương,
Cho cành sen nhỏ cũng cam lòng.

Tròn phát ba tâm, tâm lại thiết,
Chỉ hoài một niệm, niệm càng kiên.
Suốt đời chẳng khởi lòng chi khác,
Chỉ dốc gieo mầm thượng phẩm liên.

Học đạo nay đà bốn chục niên,
Đường về quê hãy y nhiên.
Chuỗi tròn trăm tám luôn lần mãi
Tâm - Phật - Chúng sanh nhứt quán xuyên.

Di Ðà, tự tánh lưỡng tương đương
Cùng chuyển cùng che chẳng ngại chương.
Niệm đến viên dung chẳng chỗ trệ,
Thì là ngửi được ngẫu hoa hương.

Khẩn thiết niệm như cứu cháy đầu,
Ta Bà nào phải ở hoài đâu.
Nay buông tay tức về ngay đó,
Sánh với tiền Hiền kém chút thôi.

Một niệm Hồng danh, một đóa sen,
Thanh thanh lưu xuất tự trong tâm.
Chỉ sao niệm niệm cho tương tục,
Chẳng sợ Di Ðà chẳng hiện tiền.

Tôi niệm Di Ðà có khóa trình,
Sớm chiều mười vạn niệm phân minh
Muốn sao đến chết thường như vậy,
Tịnh nghiệp ai lo thành chẳng thành.

Cố hương biền biệt trải qua bao,
Thống thiết trông về mãi khát khao.
Mình niệm Di Ðà, Ngài niệm lại,
Cha - Con bảnh tánh cùng tương giao.

Một A Di hết lại Di Ðà,
Ngoài niệm đó thì chẳng biết chi.
Lần chuỗi niệm hoài cho chuỗi đứt,
Cơm thơm, rau chín đã lâu rồi.

Tăng quê này chuyên tu Tịnh Nghiệp,
Ðến đây xin khách rủ hồng trần.
Thế gian có biết bao nam tử,
Chẳng biết đường Tây rất tối chân.

Tâm thường cơm cháo một nhàn tăng,
Luật, giáo, thiền tông thảy chẳng năng
Phật hiệu sáu thời thường mật chuyển,
Nhất tâm bất loạn rốt chưa từng.

Tịnh Ðộ duy tâm biết chỉ tôi,
Người mê đường rẽ dắt xa xôi.
Cố hương về được, về ngay đó,
Kim sắc hoa khai chánh lúc này.

Duy tâm Tịnh độ mấy người tu?
Sáu chữ Hồng danh phải khẩn trì;
Mãi tới thủy cùng sơn tận xứ,
Lạc Bang chẳng cách một hào ly.

Sóng yên trăng hiện, chưa hoàn hảo,
Ðất ấm hoa khai, dụ thật hay.
Phật hiệu nhất thanh, sen chín phẩm.
Thấp cao phần vị thuộc do ai?

Cùng với Di Ðà có túc duyên,
Bình thường hiện rõ mãi như nhiên.
Bằng như chẳng đoạn trần duyên niệm,
Thì phụ trân trì đại bảo liên.

Duy tâm đủ tạo lý phân minh,
Chín phẩm liên hoa bởi niệm thành.
Thử giở Kim Kinh nghe giảng thuyết,
Câu câu cùng một lý tương đương.

Bốn cõi đâu từng khác cõi đây,
Ba thân đích thật chính thân này.
Thân - cõi vốn là xuyên nhất quán,
Mỗi lần cử niệm, mỗi lần thân.

Sáu chữ Di Ðà niệm tựa ngây,
Giống như đã chết chỉ chưa mai. (chôn)
Cảnh Ta Bà lắm sanh oan nợ,
Quyết phải trở về Tịnh độ thôi!

Cắt đứt duyên trần chẳng thiết chi,
Toàn thân dốc sức niệm A Di.
Ta Bà chán lắm luân hồi khổ!
Sớm hướng Liên trì chiếm một chi. (1 cành sen)

Mười vạn Di Ðà niệm đã xong,
Đỉnh đồng trước án vẫn xông hương.
Áo y còn đắp nhưng mơ thiếp,
Hồn mộng du về thăm cố hương.

Một đóa hoa hàm một thánh thai,
Trên ghi tên tuổi thật kỳ thay!
Xưa nay nhân quả từ tâm hiện,
Lý ai đành rành chớ khá nghi.

Hồng danh sáu chữ: Thủy Thanh Châu,
Tấc dạ trong ngần, ưu lự thôi.
Mát mẻ đây chừ gì sánh được?
Giữa đời vạn dặm ánh trăng soi.

Đã, đang, sẽ nguyện; đã, đang sanh,
Phật đích thân truyền dạy chúng sanh.
Cớ chi ta Bà hoài quyến luyến,
Tự cam khổ lụy, chuộng đa tình!?
Trích "Mộng Ðông Thiền Sư Di Tập"
Tỳ Kheo Thích Nguyên Thành dịch

VuongChu
09-02-2010, 13:00
Cám ơn bạn Vương Chu đã hiểu ý.
VTD khi niệm phật niệm chú và dùng chữ Vô Niệm là ý nói lúc đó không còn niệm gì nữa. Tâm không còn nhớ lúc đó mình có niệm hay là không niệm nữa. Chỉ cảm thấy trạng thái thật là bình an, có thể như vậy suốt cả đời cũng được. Tâm lúc đó lặng đi, không vui, không buồn,không thương, không ghét dù có hình ảnh này nọ xuất hiện thoáng qua. Không gian và thời gian trước mặt như đọng lại. Đơn giãn vậy thôi vì VTD không tu Thiền, chỉ Tịnh- Mật đồng hành.

Qua nhận xét của bạn Vương Chu, chắc chắn có hiểu biết nhiều về ánh sáng xuất hiện khi hành giả tu tập. Cái này thì VTD gặp thường xuyên lắm...

@};-Không phải đạo gia - không tu chân mà thực sự chân tu, chữ nối chữ hàm chứa thuần tịnh, "không tu Đạo ở trong Đạo". Hì, thấy ánh quang liên tục hàm ẩn căn cơ đức hạnh bên mình, có phải vấn đề huynh đài đang gặp là không có phương cách để tiến lên đúng không? Nếu đúng là không có phương cách hướng lên trên vậy tìm trong sách bản môn, từ lời chỉ dẫn trong kinh sách Phật? Thân!@};-:x;;)

daovothuong
10-02-2010, 11:03
@};-Không phải đạo gia - không tu chân mà thực sự chân tu, chữ nối chữ hàm chứa thuần tịnh, "không tu Đạo ở trong Đạo". Hì, thấy ánh quang liên tục hàm ẩn căn cơ đức hạnh bên mình, có phải vấn đề huynh đài đang gặp là không có phương cách để tiến lên đúng không? Nếu đúng là không có phương cách hướng lên trên vậy tìm trong sách bản môn, từ lời chỉ dẫn trong kinh sách Phật? Thân!@};-:x;;)

Đúng vậy Huynh à. Chỉ tới mức đó rồi loay hoay mãi.
Thân

Thiện Bảo
10-02-2010, 13:37
Tu phật là tự chứng,tự nghiệm,nói ra 1 nhí thui là đã mất đạo tâm rùi
Huống gì mà còn tranh cãi quyết liệt thì còn nói gì sở đắc nữa,cái này mới là tu hú nè(:|
Tu Tâm ko tu miệng
Phật hiện ở Trong lòng
Không có phật ngoài tâm

Vân Quang
10-02-2010, 18:54
Trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm kinh ít có ai triệt để thấu tỏ được câu thần chú cuối cùng:
"Bỏ đi! bỏ đi! cho nó ở lại bờ bên nầy, còn ta phải sang bờ bên kia kìa! mới là trí tuệ, mới là giác ngộ bồ đề, lành thay!"
(Gatê ! Gatê! paragatê Parasamgate Bodhi svaha)
Khi thấy một cảnh thật quyến rũ chú tâm đọc câu này, ta có thể vượt qua được.
Khi thấy ÁI-DỤC hay tâm Si khởi ta đọc lên câu chú nầy cũng có thể sẽ không phát tâm THAM & SÂN HẬN.
Nếu ta niệm một câu chú thấy có cảm ứng ta niệm câu chú nầy sẽ thấy không còn mong cầu thần thông
Hơn nữa câu nầy còn giúp chúng ta định hướng cho việc phát bồ đề tâm với mong muốn cùng với chúng sinh sớm thành Phật đạo trong hiện kiếp , sự mong cầu nầy nầy không phải là ÁI -DỤC, mà là NGUYỆN, vì khi tu tập công đức thì các pháp hành chân chánh của bồ tát là hồi hướng tất cả các công đức đó cho chúng sanh 6 cỏi luân hồi và mong cầu cho mình cùng chúng sanh cộng thành Phật đạo , khi bỏ báu thân nầy, thì ta sẽ về cỏi tịnh độ, hoặc có kết quả làm người để độ sanh tiếp tay với các vị bồ tát. Đây là hạnh NGUYỆN, không phải là ÁI-DỤC.
Bạn hãy thử nghĩ tưởng tới sự , cảnh, vị, hương, xúc và đọc câu chú Bát nhã Ba La Mật đa , sẽ thấy ngay cảm ứng

"Bỏ đi! bỏ đi! cho nó ở lại bờ bên nầy, còn ta phải sang bờ bên kia kìa! mới là trí tuệ, mới là giác ngộ bồ đề, lành thay!"
( Gatê ! Gatê! paragatê Parasamgate Bodhi svaha)

Con người hay nương vào hiện tượng rồi chấp vào nó, thường không bỏ qua cái gì kỳ diệu hay đặc thù, thì câu nầy của Phật chính là :tất cả những gì mà nhà ngươi cho là có thì thật ra nó không có, và ngược lại, chẳng có gì là chứng đắc và cũng không có gì là không chứng đắc, vì thế Ngài khuyên người tu hãy bỏ đi! bỏ cái phàm ngã của mình để thấy cái chơn ngã, bỏ cái phàm tâm để thấy cái tự tánh, và tất cả những thần thông, những sự chứng nghiệm cũng chẳng phải là cái mới gì, mà nó đã có hiện hữu trong ta từ vô thỹ , và nó thường hằng ,không sinh không diệt, nhưng vì tự tánh chưa hiễn lộ, nên nó không thể phơi bày.Khi bạn kiến tánh thì lập tức tâm thức của bạn trở nên sáng suốt tột cùng, và lục thông tự có, mà chính bản thân của bạn cũng không thể ngờ được đâu!
Thân chào bạn, chúc bạn luôn tinh tấn trên con đường cầu đạo

daovothuong
10-02-2010, 22:22
Con người hay nương vào hiện tượng rồi chấp vào nó, thường không bỏ qua cái gì kỳ diệu hay đặc thù, thì câu nầy của Phật chính là :tất cả những gì mà nhà ngươi cho là có thì thật ra nó không có, và ngược lại, chẳng có gì là chứng đắc và cũng không có gì là không chứng đắc, vì thế Ngài khuyên người tu hãy bỏ đi! bỏ cái phàm ngã của mình để thấy cái chơn ngã, bỏ cái phàm tâm để thấy cái tự tánh, và tất cả những thần thông, những sự chứng nghiệm cũng chẳng phải là cái mới gì,
Thân chào bạn, chúc bạn luôn tinh tấn trên con đường cầu đạo


Thật là hay cho câu viết này. Đó chính là THỊ CHƯ PHÁP KHÔNG TƯỚNG.
VTD đã cảm được Tâm huynh Vân Quang đang chuyển biến mạnh mẻ của một bậc hiền hữu, khác trước kia nhiều lắm.
Thật lòng cám ơn huynh.

khong0
11-02-2010, 11:29
Con người hay nương vào hiện tượng rồi chấp vào nó, thường không bỏ qua cái gì kỳ diệu hay đặc thù, thì câu nầy của Phật chính là :tất cả những gì mà nhà ngươi cho là có thì thật ra nó không có, và ngược lại, chẳng có gì là chứng đắc và cũng không có gì là không chứng đắc, vì thế Ngài khuyên người tu hãy bỏ đi! bỏ cái phàm ngã của mình để thấy cái chơn ngã, bỏ cái phàm tâm để thấy cái tự tánh, và tất cả những thần thông, những sự chứng nghiệm cũng chẳng phải là cái mới gì, mà nó đã có hiện hữu trong ta từ vô thỹ , và nó thường hằng ,không sinh không diệt, nhưng vì tự tánh chưa hiễn lộ, nên nó không thể phơi bày.Khi bạn kiến tánh thì lập tức tâm thức của bạn trở nên sáng suốt tột cùng, và lục thông tự có, mà chính bản thân của bạn cũng không thể ngờ được đâu!
Thân chào bạn, chúc bạn luôn tinh tấn trên con đường cầu đạo


Đến trạng thái này thì mình làm gì nữa huynh?

Vân Quang
11-02-2010, 12:57
Đến trạng thái này thì mình làm gì nữa huynh?
Đến đây vẫn phải tu tiếp để tri tuệ đi từ thánh trí tới huệ trí và tiến về liễu trí như đức Bổn sư và hoằng pháp hộ pháp và tạo dựng công đức để độ cho các cựu nghiệp của mình đặng sự giải thoát hay phát bồ đề tâm cho chúng sanh đồng giác ngộ và chứng đặng vô thượng chánh đẳng chánh giác .Đây chính là sứ mệnh của bồ tát hạnh. Nói thì rất dễ , nhưng chính pháp sư Tịnh Không đã từng nói , trong 88 hạnh nguyện của bồ tát, một hạnh ông cũng không hoàn hảo , do đó muốn đạt được huệ trí không phải dễ dàng, không phải kinh kệ làu thông, thuyết pháp hùng hồn, là có huệ trí, đó chỉ mới là liễu nghĩa kinh, vấn đề quan trọng là ở pháp hành, muốn tạo công đức phái hành thật nhiều trong đó pháp thí là công đức đứng hàng thứ hai, giúp cho ai đó chưa hề biết tu , trở thành người tu, đây là công đức vô lượng.
Thân mến,

daovothuong
11-02-2010, 22:28
do đó muốn đạt được huệ trí không phải dễ dàng, không phải kinh kệ làu thông, thuyết pháp hùng hồn, là có huệ trí, đó chỉ mới là liễu nghĩa kinh,
,
VTD nghĩ Huệ trí là cái Tuệ thấu suốt các Pháp, nhìn rỏ bản thể mọi sự vật. Cũng là Huệ nhãn hay Pháp nhãn. Còn kinh kệ làu thông, thuyết pháp hùng hồn chỉ là bước khai mở Huệ trí mà thôi.
Thân,

khong0
14-02-2010, 12:24
VTD nghĩ Huệ trí là cái Tuệ thấu suốt các Pháp, nhìn rỏ bản thể mọi sự vật. Cũng là Huệ nhãn hay Pháp nhãn. Còn kinh kệ làu thông, thuyết pháp hùng hồn chỉ là bước khai mở Huệ trí mà thôi.
Thân,

Làm sao để nhìn rõ bản thể mọi sự vật vậy huynh?

daovothuong
17-02-2010, 16:29
Làm sao để nhìn rõ bản thể mọi sự vật vậy huynh?

Bạn muốn dùng cái gì để Nhìn? Dùng Tâm hay là Trí?
Khi vén được màn Vô Minh thì hành giả đã thấy bản thể của Vũ Trụ, đã thể nhập vào Đạo rồi, đã thành Như Lai rồi.
Vì chưa nhìn rỏ nên chúng ta còn ngồi đây mà niệm Phật mỗi ngày đây.

KìnhDương
17-02-2010, 18:50
Bạn muốn dùng cái gì để Nhìn? Dùng Tâm hay là Trí?
Khi vén được màn Vô Minh thì hành giả đã thấy bản thể của Vũ Trụ, đã thể nhập vào Đạo rồi, đã thành Như Lai rồi.
Vì chưa nhìn rỏ nên chúng ta còn ngồi đây mà niệm Phật mỗi ngày đây.

" Dùng cái gì để nhìn " ?
Ngày nào Ngã và đối tượng của Ngã còn đó - Thì chớ nên nói tới chuyện " thấy bản thể vũ trụ "
Vì sao ? Vì dù anh dùng cái gì đi nữa và thấy được cái gì đi nữa - Thì cái đó cũng chính là sự phóng hiện của Tâm vọng tưởng của anh mà thôi.
Nói gọn lại : Ngày nào thời gian và không gian còn gông cùm lấy anh - thì anh nên biết cái phát biểu nhận định của anh về một vùng trời tự do giải thoát hoàn toàn ( bản thể của vũ trụ ) là do chính anh tưởng tượng mà thôi.
Pháp nhà Phật rất rõ ràng minh bạch - Chúng ta cần phải thật sự thấy rõ chúng ta chỉ là tập hợp của Ngũ Uẫn - Không có cái Ta thật sự . Và cuối cùng mời các bạn xem lại lời Đức Phật thuyết trong kinh Tiễn Dụ để thấy câu hỏi trên có thật sự cần hay chuyện giải quyết sinh tử là cấp bách :

...“Ví như một người bị trúng tên độc; do bị trúng tên độc nên đau đớn cùng cực. Người ấy được các thân thuộc đồng tình thương xót, mong muốn cho được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc nên tìm cầu y sĩ nhổ tên. Nhưng nó lại nói rằng, ‘Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết người bắn tôi đó, họ gì, tên gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay trắng, hay da không đen không trắng, thuộc dòng Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư, là người ở phương Đông, phương Tây, phương Nam hay phương Bắc? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết cây cung ấy làm bằng gỗ chá[7], bằng gỗ dâu, bằng gỗ quỳ, hay bằng sừng? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết, cần cung làm bằng gân bò, bằng gân hươu, nai hay bằng tơ? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết, cây cung đó màu đen, màu trắng, màu đỏ hay màu vằng? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết dây cung đó làm bằng gân, bằng tơ, bằng sợi gai hay bằng võ gai? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết cán tên này làm bằng gỗ hay bằng tre? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết tên được quấn bằng gân bò, gân hươu nai, hay bằng tơ? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết đuôi tên này kết bằng lông phiêu lằng[8], lông kên kên, lông gà trống, hay lông hạc? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết mũi tên này thuộc loại mũi răng cưa, mũi nhọn, hay mũi bình phi đao? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết người thợ vót tên này họ gì, tên gì, sanh ở đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay trắng, hay da không đen không trắng, ở phương Đông, phương Nam, phương Tây hay phương Bắc?’ Nhưng nó chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung....

KìnhDương
17-02-2010, 18:52
Làm sao để nhìn rõ bản thể mọi sự vật vậy huynh?

Đây là một câu hỏi hay.Thanks

khong0
17-02-2010, 22:00
Bạn muốn dùng cái gì để Nhìn? Dùng Tâm hay là Trí?
Khi vén được màn Vô Minh thì hành giả đã thấy bản thể của Vũ Trụ, đã thể nhập vào Đạo rồi, đã thành Như Lai rồi.
Vì chưa nhìn rỏ nên chúng ta còn ngồi đây mà niệm Phật mỗi ngày đây.

Lâu nay mình không biết mình đang nhìn bằng Tâm hay bằng Trí. Nhìn bằng Tâm khác nhìn bằng Trí ở chổ nào và Khi nào biết được Vô minh đã vén vậy huynh?

Niệm Phật hàng ngày thì mình biết đến Phật hiệu thôi mà nó có liên quan gì đến Tâm và Trí đâu.

Đệ không hiểu lắm. Mong huynh chiếu cố

khong0
17-02-2010, 22:04
" Dùng cái gì để nhìn " ?
Ngày nào Ngã và đối tượng của Ngã còn đó - Thì chớ nên nói tới chuyện " thấy bản thể vũ trụ "


Sao mình biết mình còn Ngã hay hết Ngã vậy huynh? việc quan tâm đến Ngã hay không Ngã có giống như tên độc không rút mà cứ loay hoay những thứ liên quan đến tên độc không? Quả vậy thì xin huynh chỉ cho phương pháp rút tên độc ah.

daovothuong
18-02-2010, 17:37
Lâu nay mình không biết mình đang nhìn bằng Tâm hay bằng Trí. Nhìn bằng Tâm khác nhìn bằng Trí ở chổ nào và Khi nào biết được Vô minh đã vén vậy huynh?

Niệm Phật hàng ngày thì mình biết đến Phật hiệu thôi mà nó có liên quan gì đến Tâm và Trí đâu.

Đệ không hiểu lắm. Mong huynh chiếu cố

VTD giờ như Lệnh Hồ Xung của Tiếu Ngạo Giang hồ Ký. Ra khỏi sơn môn thì giang hồ nhiều sấm giăng chớp bủa, còn trong cổng sơn môn thì một lòng với Phật Đạo lại chẳng giống ai. Đôi lúc muốn buông tay, đâu thiết tha gì vài lời chữ nghĩa. Thôi thì gượng trả lời với bạn Khong 0 một vài lời vậy.
Muốn đạt Chân Như thì phải vén Vô Minh
Muốn vén Vô Minh thì phải thấy Tánh Không
Muốn thấy Tánh Không thì dứt Vọng Niệm
Muốn diệt Vọng Niệm thì dẹp Tham Sân Si
Muốn mất Tham Sam Si thì phát tâm Bồ Đề
Muốn có tâm Bồ Đề thì phải Tu Tâm
Muốn Tu tâm thì phải Sửa Tánh
Muốn sửa được Tánh thì có Tam Công ( Công phu, công quả, công đức)
Muốn có Tam Công thì phải Quy Y ( Phật- Pháp- Tăng)
Muốn được Quy Y thì phải Tín Nguyện Hạnh….vv
VTD ghi chép từ trên xuống dưới, còn người tu học thì phải theo thứ tự từ dưới đi lên. Đó là suy nghĩ riêng của cá nhân, không theo khuôn mẫu kinh điển nào. Có gì sai thì các huynh đệ thông cảm.

khong0
18-02-2010, 19:40
VTD giờ như Lệnh Hồ Xung của Tiếu Ngạo Giang hồ Ký. Ra khỏi sơn môn thì giang hồ nhiều sấm giăng chớp bủa, còn trong cổng sơn môn thì một lòng với Phật Đạo lại chẳng giống ai. Đôi lúc muốn buông tay, đâu thiết tha gì vài lời chữ nghĩa. Thôi thì gượng trả lời với bạn Khong 0 một vài lời vậy.
Muốn đạt Chân Như thì phải vén Vô Minh

Chữ đạt ở đây phải hiểu như thế nào vậy huynh?
Đệ không nghĩ huynh như Lệnh Hồ Xung hay là cái gì cả nên huynh cứ yên tâm. Chúng ta hỏi đáp Pháp chẳng phải khoe khoang cái biết của mình nên huynh đừng ngại chia sẻ. Chỉ có qua diễn đàn chúng ta mới có cơ hội trò chuyện cùng nhau thôi vì vậy hãy cởi mở huynh nhé.

daovothuong
18-02-2010, 21:07
Chào bạn Khong 0,
VTD nói đạt Chân Như là nói theo ngôn ngữ thông thường như đạt Đạo, đạt Pháp. Chứ thật sựHành giả khi dùng cái Thấy để thấy Pháp, thấy Chân Như thì đó là Giả Pháp rồi. Vì thật sự chẳng có cái Pháp nào, cái Chân Như nào để cho ta thấy. Vì khi đó ta đã hòa nhập vào Chân Như, vạn thù quy nhất bổn cùng bản thể Vũ trụ rồi.
Giống như trong kinh Kim Cang, khi Phật nói "cái Pháp này không có Pháp để nói", tức là không có cái Pháp thật nào để nói cả, chỉ tùy duyên để đánh thức chúng ta biết các Pháp là hư giả, không thật thể. (trích Thiền sư Thích Thanh Từ)
Còn Phật nói “ Ấy gọi là nói Pháp" là nhằm nói đến cái Pháp Tánh nằm trong mổi chúng sanh, là Phật Tánh, là Chân Như của mỗi người. Đó là cái Pháp thường hằng của vũ trụ,trước khi Phật ra đời đã có, sau khi Phật nhập diệt vẫn thường hằng. Đó chính là cái Pháp chân thật, cái Chân Như Diệu Hữu trong nội Tâm của người tu học.
Khi đã biết không có cái Pháp có thể đắc, không có cái Chân Như có thể đạt thì cũng không có cái để thấy . Vì lúc đó Tâm là Pháp- Pháp đã ở trong Tâm. Không thể tách rời, không thể phân biệt, cũng không thể nói ra được.
“ Tam giới duy tâm tạo, Vạn pháp duy thức thành”. Người tu học luôn muốn trở lại cái bản thể của Tâm không vọng động,Tâm bình lặng như lời một Thiền Sư nói : Bình thường tâm thị Đạo. Vậy bạn còn muốn thấy và muốn đạt để làm gì? Khi Tâm chứa đựng thì nó sẽ khởi vọng, là còn trong sáu Cõi, là còn trong Luân hồi vậy. Cứ nhất tâm niệm Phật Lục Tự Di Đà rồi mai sau sẽ có lời giải cho mình.

say_you_that
18-02-2010, 23:55
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình hỏi đáp

khong0
19-02-2010, 17:48
Chào bạn Khong 0,
VTD nói đạt Chân Như là nói theo ngôn ngữ thông thường như đạt Đạo, đạt Pháp. Chứ thật sựHành giả khi dùng cái Thấy để thấy Pháp, thấy Chân Như thì đó là Giả Pháp rồi. Vì thật sự chẳng có cái Pháp nào, cái Chân Như nào để cho ta thấy. Vì khi đó ta đã hòa nhập vào Chân Như, vạn thù quy nhất bổn cùng bản thể Vũ trụ rồi.
Giống như trong kinh Kim Cang, khi Phật nói "cái Pháp này không có Pháp để nói", tức là không có cái Pháp thật nào để nói cả, chỉ tùy duyên để đánh thức chúng ta biết các Pháp là hư giả, không thật thể. (trích Thiền sư Thích Thanh Từ)
Còn Phật nói “ Ấy gọi là nói Pháp" là nhằm nói đến cái Pháp Tánh nằm trong mổi chúng sanh, là Phật Tánh, là Chân Như của mỗi người. Đó là cái Pháp thường hằng của vũ trụ,trước khi Phật ra đời đã có, sau khi Phật nhập diệt vẫn thường hằng. Đó chính là cái Pháp chân thật, cái Chân Như Diệu Hữu trong nội Tâm của người tu học.
Khi đã biết không có cái Pháp có thể đắc, không có cái Chân Như có thể đạt thì cũng không có cái để thấy . Vì lúc đó Tâm là Pháp- Pháp đã ở trong Tâm. Không thể tách rời, không thể phân biệt, cũng không thể nói ra được.
“ Tam giới duy tâm tạo, Vạn pháp duy thức thành”. Người tu học luôn muốn trở lại cái bản thể của Tâm không vọng động,Tâm bình lặng như lời một Thiền Sư nói : Bình thường tâm thị Đạo. Vậy bạn còn muốn thấy và muốn đạt để làm gì? Khi Tâm chứa đựng thì nó sẽ khởi vọng, là còn trong sáu Cõi, là còn trong Luân hồi vậy. Cứ nhất tâm niệm Phật Lục Tự Di Đà rồi mai sau sẽ có lời giải cho mình.







Đoạn này huynh nói đệ tóm lược như thế này có đúng ý huynh không nhé?
- Các pháp đều là giả. (Phá chấp thật của chúng sanh)
- Tin tự tâm của ta như Phật Thích Ca không hơn không kém. Khi còn bất cứ thắc mắc nào, muốn tìm hiểu, muốn suy nghĩ, muốn ghi nhớ tức là không tin vào Tự tánh đầy đủ của chúng ta.
- Những gì thuộc sản phẩm của bộ não đều là sinh diệt vì thế cứ niệm Phật đi là đủ rồi.

VuongChu
28-03-2010, 09:41
Đúng vậy Huynh à. Chỉ tới mức đó rồi loay hoay mãi.
Thân
huynh daovothuong không thấy động tĩnh gì, tu tập tiến bộ gì không? Có gì chia sẻ thêm không? Con đường tầm đạo tu đạo sao rùi?;)=D>@};-;;)

tinh tong
28-03-2010, 15:11
VTD giờ như Lệnh Hồ Xung của Tiếu Ngạo Giang hồ Ký. Ra khỏi sơn môn thì giang hồ nhiều sấm giăng chớp bủa, còn trong cổng sơn môn thì một lòng với Phật Đạo lại chẳng giống ai. Đôi lúc muốn buông tay, đâu thiết tha gì vài lời chữ nghĩa. Thôi thì gượng trả lời với bạn Khong 0 một vài lời vậy.
Muốn đạt Chân Như thì phải vén Vô Minh
Muốn vén Vô Minh thì phải thấy Tánh Không
Muốn thấy Tánh Không thì dứt Vọng Niệm
Muốn diệt Vọng Niệm thì dẹp Tham Sân Si
Muốn mất Tham Sam Si thì phát tâm Bồ Đề
Muốn có tâm Bồ Đề thì phải Tu Tâm
Muốn Tu tâm thì phải Sửa Tánh
Muốn sửa được Tánh thì có Tam Công ( Công phu, công quả, công đức)
Muốn có Tam Công thì phải Quy Y ( Phật- Pháp- Tăng)
Muốn được Quy Y thì phải Tín Nguyện Hạnh….vv
VTD ghi chép từ trên xuống dưới, còn người tu học thì phải theo thứ tự từ dưới đi lên. Đó là suy nghĩ riêng của cá nhân, không theo khuôn mẫu kinh điển nào. Có gì sai thì các huynh đệ thông cảm.

Nếu còn thấy chân như để chứng , vô minh để diệt thì đã sai lầm rất lớn rồi vì đem tâm diệt vọng thì vọng càng thêm vọng
Tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân
bất trừ vọng tưởng bất cầu chân
vô minh thực tánh tức phật tánh
ảo hóa ko thân tức pháp thân ( chứng đạo ca - thiền sư huyền giác )
phiền não tức bồ đề , tánh của vô minh cũng chính là phật tánh vậy , thế thì diệt vọng cầu chơn há lẽ chẳng sai lầm sao
Lại nữa , nếu nói muốn tu tâm thì phải sửa tánh , tánh này vốn ko sinh , ko diệt , ko tăng , ko giảm , chẳng thiện , chẳng ác , vậy thì có lầm lỗi gì để mà sửa sao . Huynh phải nói là sửa tập khí xấu chứ ko phải là sửa tánh
lại nữa , nếu nói muốn có tâm bồ đề thì phải tu tâm , vậy tâm nằm đâu để mà tu vậy huynh
trân trọng ( Quảng Nhất )

daovothuong
03-04-2010, 22:50
Đã lâu mới vào lại diễn đàn, thấy các đạo hữu đều khỏe mạnh và tinh tấn, VTD rất vui. Nói thật đây là trang web mà khi enter vào thì VTD thấy lòng an lạc lắm, không phải như một số ít trang học Đạo khác đẩy rẩy tỵ hiềm.
Riêng câu hỏi của bạn Tinhtong thì xin có đôi lời hầu đáp. Những nấc bậc mà VTD nêu ra là đang nói về Lý tánh khi học đạo, từng bước mà đi. Nhưng bạn lại đem cái nhìn của Sự Tướng, Thể tánh của đạo mà hỏi như một nhà Thiền thì nó phải khác rồi.
Như VTD đã nói ở phần trên là khi chứng được tánh Không thì không có cái pháp nào để đắc, không có cái Chân Như nào để đạt. Vì tận cùng cái Có chính là khởi đầu cái Không và ngược lại.
Còn Vô minh ư? VTD nói là vén Vô minh chứ không có nói là diệt. Vì có diệt là có sanh, là khởi các vọng niệm. Khi vọng niệm còn là tâm còn động vậy. Mặc khác, kiềm vọng niệm thì không dễ vì nhất sát na là trùng trùng vọng nên hành giả phải có tâm niệm buông xả, khi biết vọng niệm không thật thì niệm sẽ tự dừng, Cũng giống như trong Thập Ngưu Đồ, khi trâu (vọng niệm) còn nghịch thì người chăn trâu ( người tu) phải dùng dây và roi trị nó. Nhưng đến bức cuối cùng thì người chăn trâu và con trâu đều ung dung nằm ngũ bên nhau. Có nghĩa là Tâm và vọng niệm cùng chung sống thảnh thơi, không còn đối trị, không còn thấy phải diệt nhau.
Riêng về phần Tâm, bạn hỏi là tâm nằm đâu để mà tu? Có nghĩa là khi tu thì hành giả trụ tâm vào đâu? Câu này làm VTD nhớ lại đoạn mà ông Tu Bồ Đề hỏi Phật làm sao mà An phục Tâm và Hàng trụ Tâm trong kinh Cang. Thánh giả như ông Tu Bồ Đề mà khi tu còn thấy cái Tâm và hỏi Phật. Phật đáp : Muốn trụ Tâm thì không nên trụ sắc sanh tâm, không nên trụ thinh, hương vị, xúc, pháp sanh tâm, nên sanh tâm không chổ trụ. Nếu còn chổ trụ tức chẳng phải tâm an trụ rồi….( Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh, hương, vị, xúc, pháp sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nhược vi hữu trụ, tức vi phi trụ….). Đến đây chắc bạn hiểu ý của VTD về tâm nằm ở đâu rồi phải không?
Tâm thì không nằm ở đâu và không trụ. Vậy có cái tâm để ta tu và chuyển hóa thành Tâm Bồ Đề không? Có chứ. Phật đã từng dạy : Dứt tâm trong ba cõi thì chính là Niết Bàn. Nhưng thế nào là Tâm trong ba cõi? Bạn nên đọc thêm về phần Tâm trong cõi Dục, Tâm trong cõi Sắc, Tâm trong cõi Vô Sắc giới…vì nó rất dài dòng mà VTD không có thời gian viết lại. Còn Tâm Bồ Đề là gì? Nó có rất nhiều định nghĩa (mà VTD đã viết một bài dài ở Thegioivohinh) nhưng gọn lại ở đây hiểu theo lý Nhà Thiền thì đó là tâm dứt trừ chấp trước, đoạn nhân sanh hữu lậu, thành cái tâm Chân Như tịch tỉnh cùng Đạo.
Bạn đừng bắt bẻ thêm là còn thấy Bồ Đề thì chẳng phải Tâm Bồ Đề,thấy Chân như thì chẳng phải Chân như…vv thì có mà giải thích hàng chục trang cũng không đủ ý.
Nếu bạn nói Thể tánh không sanh không diệt, không tăng, không giảm….như ngài Quán Tự Tại dạy ông Xá Lợi Phất trong Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh thì đúng. Nhưng người học Phật thường hay nói Tu Tâm Sửa Tánh, là nói sửa cái Bản tánh ( tính tình, tính chất Thiện hay Ác ) của hành giả chứ không nói về Thể tánh. Vì Thể tánh là bất biến ( ví dụ như Phật Tánh là ai cũng có ), còn Bản tánh thì tùy theo Nghiệp duyên mà thị hiện.
Đôi lời gượng ép với bạn, có thời gian sẽ học hỏi thêm .
Huynh VuongChu@ : Cám ơn huynh đã hỏi thăm. Lúc này cũng bình an và đi làm đạo, gặp hai ba cái vong xuất hiện xin thỉnh Chú. Nhưng chuyện này không viết ở Diễn đàn này được. Có gì huynh đọc thêm ở trang VTHB đi nhé

tinh tong
04-04-2010, 09:37
nói bát nhã thì hay chứ hành thì dở , vong xin thỉnh chú làm gì vậy huynh , huynh cho nó thỉnh chú coi chừng mai mốt nó cho huynh lên bàn thờ luôn đó , hông thôi thì nó mời huynh vào cảnh giới của nó để sống chung với nó :)):)):))

daovothuong
04-04-2010, 16:30
nói bát nhã thì hay chứ hành thì dở , vong xin thỉnh chú làm gì vậy huynh , huynh cho nó thỉnh chú coi chừng mai mốt nó cho huynh lên bàn thờ luôn đó , hông thôi thì nó mời huynh vào cảnh giới của nó để sống chung với nó :)):)):))

Với nhận xét thô thiển như thế này thì VTD có cần thiết trả lời không???