gioidinhhue
25-01-2010, 17:12
Hỏi Con người lúc ban đầu, lúc chưa đến thế giới loài người, xin hỏi ý nghĩa của việc đến nhân gian này là gì?
Đáp
Trong kinh có giải thích: ‘nhân sanh thù nghiệp’ (con người do nghiệp sai khác mà sanh), đời trước tạo nghiệp đời này chịu quả báo nên phải đầu thai vào sáu nẻo luân hồi. Chúng ta nói đầu thai đến thọ thân này có hai nguyên nhân: một là đến để thọ quả báo; hai là chư Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lai (theo nguyện vọng trở lại) thị hiện để độ chúng sanh
Read more: http://niemadidaphat.blogspot.com/2010/01/hoa-thuong-tinh-khong-tra-loi-vai-van-e_24.html#ixzz0dc42lEiz
Chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng, tập khí, phiền não vô cùng sâu nặng, rất khó đoạn dứt, chỉ có dùng phương pháp giác ngộ mới có thể đoạn dứt. Vì vậy cho nên đọc kinh, nghe pháp vô cùng quan trọng, một ngày cũng không thể gián đoạn.
Chúng ta không phải là người có thượng căn, lợi trí (trí óc lanh lợi bén nhạy), không thể chỉ lắng nghe, học tập trong một thời gian ngắn mà có thể khai ngộ. Người trung và hạ căn muốn đạt được ích lợi ngay trong một đời, chỉ có phương pháp duy nhất là đọc kinh, nghe pháp, huân tu trong thời gian dài mới có thể khế nhập vào cảnh giới ‘nhập Phật pháp’ nói trong kinh Hoa Nghiêm. Nhập Phật pháp tức là giác ngộ, đây là đạt được lợi ích chân thật.
Pháp Sư Tịnh Không
Read more: http://niemadidaphat.blogspot.com/2010/01/hang-ngay-phai-nghe-phap.html#ixzz0dc4AC0lR
Hỏi Thâm Chấn thường có pháp sư đến để kết duyên và giảng pháp, phần lớn các bạn đồng tu Tịnh Tông cũng có đi nghe. Xin hỏi như vậy có phải là không chuyên nhất hay không?
Đáp
Ðiều quan trọng nhất trong sự tu học Phật pháp là ‘Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu’ (Ði sâu vào một môn, huân tu suốt thời gian dài), tốt nhất là theo học một vị thầy. Khi nào mới có thể tách rời khỏi thầy giáo? Tiêu chuẩn của người xưa là phải khai ngộ, tức là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, lúc đó bạn đã tốt nghiệp rồi. Hồi xưa gọi là ‘xuất sư’, nghĩa là có thể lìa khỏi thầy giáo. Nếu bạn chưa minh tâm kiến tánh thì không thể tách rời khỏi thầy; nếu tách rời thì bạn nhất định sẽ đi sai đường.
Ðiều kiện khi tu học trong Tịnh Ðộ Tông không cao như vậy, chỉ cần đạt đến mức công phu thành phiến (thành khối), tự mình nắm chắc sẽ vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, ai giảng kinh bạn cũng có thể nghe được, chỗ nào bạn cũng có thể đi được, vì không có phương hại. Nếu tự mình không thể nắm chắc việc vãng sanh Cực Lạc thế giới nên chuyên tu tốt hơn, cũng có nghĩa là đừng rời khỏi thầy giáo. Ai là thầy của mình? A Di Ðà Phật. A Di Ðà Phật ở đâu? Tức là kinh Vô Lượng Thọ, do đó mỗi ngày đều phải đọc tụng, ngày ngày phải suy nghĩ, phải hiểu đạo lý và phương pháp dạy trong kinh, y theo đó mà tu hành. Những gì Phật dạy, chúng ta nhất định phải nghiêm cẩn nỗ lực làm theo; những gì Phật dạy đừng làm, chúng ta nhất quyết không làm, chỉ cần thời gian hai ba năm thì bạn sẽ có thể nắm chắc việc vãng sanh.
Pháp môn Tịnh Ðộ thành công nhanh, chúng ta xem ‘Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục’ và ‘Vãng sanh truyện’, có rất nhiều người niệm Phật từ 3 đến 5 năm liền vãng sanh. Ðã có bạn đồng tu hỏi tôi: ‘Có phải là họ tu Tịnh Ðộ Tông thọ mạng chỉ có 3 năm hoặc 5 năm thì vừa đúng lúc vãng sanh?’ Tôi trả lời không hẳn là vậy, đâu có chuyện tình cờ ngẫu nhiên như vậy! Tại sao họ niệm Phật mới 3 năm, 5 năm thì đều vãng sanh? Vì họ làm đủ những điều kiện để vãng sanh, tất cả vọng tưởng đều dứt hết, hoàn toàn không lưu luyến tất cả những người và sự việc ở trên thế gian này, cho nên mạng sống không thèm nữa, vãng sanh sớm hơn. Vì chỉ cần so sánh hai thế giới, một bên vô cùng vui sướng, một bên vô cùng khổ não, có thể đi đến Cực lạc thế giới vô cùng vui sướng, tại sao phải ở lại thế giới vô cùng khổ não để chịu khổ? Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, có thể đi mà không đi; đó là vì rất nhiều người ở thế giới này có duyên [với họ] đang cần giúp đỡ nên họ ở lại để giúp những người này và vãng sanh trễ đi. Nếu ở thế gian này không có duyên thì sẽ đi sớm hơn. Hiểu rõ đạo lý này, tu hành không thể không chuyên nhất, không chuyên nhất rất khó thành công.
Read more: http://niemadidaphat.blogspot.com/2010/01/hoa-thuong-tinh-khong-tra-loi-vai-van-e_20.html#ixzz0dc4FNGF4
Đáp
Trong kinh có giải thích: ‘nhân sanh thù nghiệp’ (con người do nghiệp sai khác mà sanh), đời trước tạo nghiệp đời này chịu quả báo nên phải đầu thai vào sáu nẻo luân hồi. Chúng ta nói đầu thai đến thọ thân này có hai nguyên nhân: một là đến để thọ quả báo; hai là chư Phật Bồ Tát thừa nguyện tái lai (theo nguyện vọng trở lại) thị hiện để độ chúng sanh
Read more: http://niemadidaphat.blogspot.com/2010/01/hoa-thuong-tinh-khong-tra-loi-vai-van-e_24.html#ixzz0dc42lEiz
Chúng ta là phàm phu, nghiệp chướng, tập khí, phiền não vô cùng sâu nặng, rất khó đoạn dứt, chỉ có dùng phương pháp giác ngộ mới có thể đoạn dứt. Vì vậy cho nên đọc kinh, nghe pháp vô cùng quan trọng, một ngày cũng không thể gián đoạn.
Chúng ta không phải là người có thượng căn, lợi trí (trí óc lanh lợi bén nhạy), không thể chỉ lắng nghe, học tập trong một thời gian ngắn mà có thể khai ngộ. Người trung và hạ căn muốn đạt được ích lợi ngay trong một đời, chỉ có phương pháp duy nhất là đọc kinh, nghe pháp, huân tu trong thời gian dài mới có thể khế nhập vào cảnh giới ‘nhập Phật pháp’ nói trong kinh Hoa Nghiêm. Nhập Phật pháp tức là giác ngộ, đây là đạt được lợi ích chân thật.
Pháp Sư Tịnh Không
Read more: http://niemadidaphat.blogspot.com/2010/01/hang-ngay-phai-nghe-phap.html#ixzz0dc4AC0lR
Hỏi Thâm Chấn thường có pháp sư đến để kết duyên và giảng pháp, phần lớn các bạn đồng tu Tịnh Tông cũng có đi nghe. Xin hỏi như vậy có phải là không chuyên nhất hay không?
Đáp
Ðiều quan trọng nhất trong sự tu học Phật pháp là ‘Nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu’ (Ði sâu vào một môn, huân tu suốt thời gian dài), tốt nhất là theo học một vị thầy. Khi nào mới có thể tách rời khỏi thầy giáo? Tiêu chuẩn của người xưa là phải khai ngộ, tức là minh tâm kiến tánh, đại triệt đại ngộ, lúc đó bạn đã tốt nghiệp rồi. Hồi xưa gọi là ‘xuất sư’, nghĩa là có thể lìa khỏi thầy giáo. Nếu bạn chưa minh tâm kiến tánh thì không thể tách rời khỏi thầy; nếu tách rời thì bạn nhất định sẽ đi sai đường.
Ðiều kiện khi tu học trong Tịnh Ðộ Tông không cao như vậy, chỉ cần đạt đến mức công phu thành phiến (thành khối), tự mình nắm chắc sẽ vãng sanh Tây phương Cực Lạc thế giới, ai giảng kinh bạn cũng có thể nghe được, chỗ nào bạn cũng có thể đi được, vì không có phương hại. Nếu tự mình không thể nắm chắc việc vãng sanh Cực Lạc thế giới nên chuyên tu tốt hơn, cũng có nghĩa là đừng rời khỏi thầy giáo. Ai là thầy của mình? A Di Ðà Phật. A Di Ðà Phật ở đâu? Tức là kinh Vô Lượng Thọ, do đó mỗi ngày đều phải đọc tụng, ngày ngày phải suy nghĩ, phải hiểu đạo lý và phương pháp dạy trong kinh, y theo đó mà tu hành. Những gì Phật dạy, chúng ta nhất định phải nghiêm cẩn nỗ lực làm theo; những gì Phật dạy đừng làm, chúng ta nhất quyết không làm, chỉ cần thời gian hai ba năm thì bạn sẽ có thể nắm chắc việc vãng sanh.
Pháp môn Tịnh Ðộ thành công nhanh, chúng ta xem ‘Tịnh Ðộ Thánh Hiền Lục’ và ‘Vãng sanh truyện’, có rất nhiều người niệm Phật từ 3 đến 5 năm liền vãng sanh. Ðã có bạn đồng tu hỏi tôi: ‘Có phải là họ tu Tịnh Ðộ Tông thọ mạng chỉ có 3 năm hoặc 5 năm thì vừa đúng lúc vãng sanh?’ Tôi trả lời không hẳn là vậy, đâu có chuyện tình cờ ngẫu nhiên như vậy! Tại sao họ niệm Phật mới 3 năm, 5 năm thì đều vãng sanh? Vì họ làm đủ những điều kiện để vãng sanh, tất cả vọng tưởng đều dứt hết, hoàn toàn không lưu luyến tất cả những người và sự việc ở trên thế gian này, cho nên mạng sống không thèm nữa, vãng sanh sớm hơn. Vì chỉ cần so sánh hai thế giới, một bên vô cùng vui sướng, một bên vô cùng khổ não, có thể đi đến Cực lạc thế giới vô cùng vui sướng, tại sao phải ở lại thế giới vô cùng khổ não để chịu khổ? Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, có thể đi mà không đi; đó là vì rất nhiều người ở thế giới này có duyên [với họ] đang cần giúp đỡ nên họ ở lại để giúp những người này và vãng sanh trễ đi. Nếu ở thế gian này không có duyên thì sẽ đi sớm hơn. Hiểu rõ đạo lý này, tu hành không thể không chuyên nhất, không chuyên nhất rất khó thành công.
Read more: http://niemadidaphat.blogspot.com/2010/01/hoa-thuong-tinh-khong-tra-loi-vai-van-e_20.html#ixzz0dc4FNGF4