Vân Quang
03-02-2010, 16:00
Các bạn thân mến,
Tất cả các pháp tu của Phật pháp chân chính đều có bốn pháp chính nầy, nếu không sẽ dễ bị ma quỹ chiêu dụ đi vào đường tà vạy.
Tu theo Phật pháp phải nhớ trước khi công đức như niệm chú cần phải:
Pháp thứ nhất: PHÁT TÍN-NGUYỆN
Phát TÍN TÂM
- Niệm Quy y tam bảo
Có hai cách quy y:
-Một là quy y 10 phương chư Phật, quy y 84 ngàn Pháp, quy y các vị thánh tăng.Cái nầy là tìm cầu Phật ở ngoài TÂM
-Hai là quy y tự tánh , quy y tự pháp tánh và quy y tự tăng tánh.
Tự tánh của mỗi chúng sinh tức Phật, vì tự tánh sinh pháp của riêng mỗi người nên ta phải quy y tự-pháp tánh, đó là cái pháp mà ta đang hành, có thể nhiều pháp khác hay đối với người, nhưng với ta không hợp, ta thấy cái nào có lý và lợi lạc cho ta thì ta hành pháp đó , tôi gọi là tự-pháp tánh .
Các chúng sinh mà nhiều kiếp ta mang theo do ăn uống do giết hại, phải nguyện cho họ thành tăng chúng cùng tu và được sự lợi ích như ta, vì thân ta thanh tịnh, thì chúng sinh đó cũng thanh tịnh, ta hết phiền não thì họ cũng như ta, phần nầy tạm gọi là tự- tăng tánh
Do đó , nếu quay vào tâm để tu, thì ta cần phải quy y tự tánh, quy y tự pháp và quy y tự tăng. Chính Đức Phật cũng tự quy y tự tánh, tự pháp và tự tăng, sau 49 ngài ngồi thiền mới biết trước Ngài còn có nhiều vị Phật khác.
Phát NGUYỆN
- Nguyện tu vì lợi ích cho tất cả chúng sinh (phát tâm bồ đề) để giải thoát và hoàn thành Phật đạo cùng với chúng sinh (Nguyện rải tâm từ và phát bồ đề tâm thành tâm vô lượng)
Pháp thứ hai: TU TẬP VÔ CHẤP TÁNH
Nhớ nghĩ tới tánh không, tu tập TÁNH KHÔNG, nếu có Phật thánh hiện ra thì cũng chỉ là không, và không nên chấp vào nó, vì các linh ảnh đó chỉ là huyễn ảo, Phật thánh vô sắc tướng, chớ bao giờ nghĩ rằng mình được phụ nhĩ từ các đấng tối cao, tất cả đều không thật.Chỉ để tham khảo mà không nên chú tâm vào.Tu tập vô chấp tánh có nghĩa là không chấp vào không cũng không chấp vào có.Từ đó không chấp vào chứng đắc hay không chứng đắc, không chấp có thần thông hay không có thần thông, tất cả xả bỏ thì mới ra khỏi biển mê đến bờ giác vậy.
Pháp thứ ba:HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Hồi hướng tất cả công đức về cho chúng sanh sẽ không bị ngủ uẩn , nghiệp chướng làm cho bị chướng ngại, nhiều người không biết , không chịu hồi hướng, nghiệp quá khứ sẽ kéo đến đòi nợ, vì lúc đó phướcđức của mình chất trong kho quá nhiều , các người mà mình mang nghiệp, đến lúc họ nhận sự trả nghiệp họ nhìn thấy, họ kéo lại đòi, nếu mình hồi hướng cho họ một ít phước có thể họ sẽ vui vẽ mà bỏ qua; có những kẻ vô minh cứ mong trả nghiệp trong 1 kiếp, việc nầy làm uổn kiếp người quý báu của mình, mình tu tập công đức đó hồi hướng cho chúng sanh là mình sẽ giải được nghiệp của quá khứ.
Pháp thứ tư: QUÁN TÂM (TU HẠNH)
Phải biết QUÁN TÂM xem tâm có chuyển hóa hay chưa? cần phải xét tâm xem có tinh tấn hay không? dựa trên tâm tham sân si chơn thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác và từ bi.....xem mức độ kham nhẫn có tăng lên hay không?Nếu tu mà tâm càng ngày càng tệ , vì sự phô trương cái ngã của mình nhiều hơn trước, nóng nảy hơn trước, sân hận hơn trước, đây là pháp bị lệch lạc cần phải điều chỉnh.Tu là sửa mình, hành là giúp người tu theo cho đúng pháp, hành là giúp cái tâm của mình đặng sự tịnh hóa,không nhất thiết giáo lý phải thuộc lòng như cháo, giảng kinh kệ lôi cuốn, ai nghe cũng phục, người tu chân chính là không cần phô trương mình, ai coi mình tu tầm thường, hạnh tu thấp kém, không liễu nghĩa kinh, không thuyết pháp hùng hồn, cũng chẳng quan tâm, vấn đề chính của mình là điều chỉnh pháp tu cho thích hợp với thân căn và nghiệp của bản thân để rốt ráo thân tâm an lạc, vui đạo mến đời, giúp người người viên tròn đạo hạnh trực chỉ đến với Phật trong hiện kiếp.
Ngoài ra, dù bạn có niệm bồ đề tâm chú cũng không thể làm cho tâm của mình thành tâm bồ đề, tôi chỉ biết câu chú mở tâm từ là Um Mani Pad Me Hum,nếu từ bi mình phóng hồi hướng công đức ra thành tâm vô lượng thì nó chính là phát tâm bồ đề.
Bài kệ truyền từ cô Tâm Tâm ( Tiến sĩ Phật học):
Niệm rải tâm từ cho chính mình
Tôi nguyện không kết oan trái với bất cứ chúng sinh nào
Tôi nguyện giữ tâm không thù hận
Tôi nguyện giữ tâm không khổ nảo
Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc .
Niệm rải tâm từ cho chúng sinh
Nguyện cầu cho mọi chúng sinh
Thân Tâm an lạc, pháp lành phát sanh
Nguyện cầu cho mọi chúng sinh
Không kết oan trái, không hành hạ nhau
Không lừa đảo , sát hại nhau
Không gây kinh hoảng làm đau đớn lòng
Không ngã mạn, không khinh thường
Ỹ tài, ỹ sức, ỹ quyền ỹ hơn
Cầu cho rủ bỏ oán hờn
Cắt dây oan trái thiệt hơn giải bày
Cầu cho tiêu tán nạn tai
Cầu cho thoát khỏi bi ai não phiền
Cầu cho thoát cảnh đảo điên
Thoát nạn nước lữa xích xiềng binh đao
Từ bi mát trận mưa rào
Mở dây oan trái khóa câu hận thù
Cầu tâm thực tập chữ tu
An trú chánh niệm tâm từ khởi sanh
Cầu cho tam giới yên lành
Tâm an tuệ tỉnh thanh bình nơi nơi
Con xin phát tâm bồ đề thành tâm vô lượng cho chúng sinh hữu hình và vô hình các cỏi đặng sự giác ngộ, viên mản và cùng con hoàn thành Phật đạo
Thân
TB: Mỗi buổi sáng bạn phải đọc hai bài kệ nầy để tu tập tâm từ, và tự kỷ ám thị mình, vì có TÂM TỪ thì mới phát tâm từ được, đúng không?
Tất cả các pháp tu của Phật pháp chân chính đều có bốn pháp chính nầy, nếu không sẽ dễ bị ma quỹ chiêu dụ đi vào đường tà vạy.
Tu theo Phật pháp phải nhớ trước khi công đức như niệm chú cần phải:
Pháp thứ nhất: PHÁT TÍN-NGUYỆN
Phát TÍN TÂM
- Niệm Quy y tam bảo
Có hai cách quy y:
-Một là quy y 10 phương chư Phật, quy y 84 ngàn Pháp, quy y các vị thánh tăng.Cái nầy là tìm cầu Phật ở ngoài TÂM
-Hai là quy y tự tánh , quy y tự pháp tánh và quy y tự tăng tánh.
Tự tánh của mỗi chúng sinh tức Phật, vì tự tánh sinh pháp của riêng mỗi người nên ta phải quy y tự-pháp tánh, đó là cái pháp mà ta đang hành, có thể nhiều pháp khác hay đối với người, nhưng với ta không hợp, ta thấy cái nào có lý và lợi lạc cho ta thì ta hành pháp đó , tôi gọi là tự-pháp tánh .
Các chúng sinh mà nhiều kiếp ta mang theo do ăn uống do giết hại, phải nguyện cho họ thành tăng chúng cùng tu và được sự lợi ích như ta, vì thân ta thanh tịnh, thì chúng sinh đó cũng thanh tịnh, ta hết phiền não thì họ cũng như ta, phần nầy tạm gọi là tự- tăng tánh
Do đó , nếu quay vào tâm để tu, thì ta cần phải quy y tự tánh, quy y tự pháp và quy y tự tăng. Chính Đức Phật cũng tự quy y tự tánh, tự pháp và tự tăng, sau 49 ngài ngồi thiền mới biết trước Ngài còn có nhiều vị Phật khác.
Phát NGUYỆN
- Nguyện tu vì lợi ích cho tất cả chúng sinh (phát tâm bồ đề) để giải thoát và hoàn thành Phật đạo cùng với chúng sinh (Nguyện rải tâm từ và phát bồ đề tâm thành tâm vô lượng)
Pháp thứ hai: TU TẬP VÔ CHẤP TÁNH
Nhớ nghĩ tới tánh không, tu tập TÁNH KHÔNG, nếu có Phật thánh hiện ra thì cũng chỉ là không, và không nên chấp vào nó, vì các linh ảnh đó chỉ là huyễn ảo, Phật thánh vô sắc tướng, chớ bao giờ nghĩ rằng mình được phụ nhĩ từ các đấng tối cao, tất cả đều không thật.Chỉ để tham khảo mà không nên chú tâm vào.Tu tập vô chấp tánh có nghĩa là không chấp vào không cũng không chấp vào có.Từ đó không chấp vào chứng đắc hay không chứng đắc, không chấp có thần thông hay không có thần thông, tất cả xả bỏ thì mới ra khỏi biển mê đến bờ giác vậy.
Pháp thứ ba:HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Hồi hướng tất cả công đức về cho chúng sanh sẽ không bị ngủ uẩn , nghiệp chướng làm cho bị chướng ngại, nhiều người không biết , không chịu hồi hướng, nghiệp quá khứ sẽ kéo đến đòi nợ, vì lúc đó phướcđức của mình chất trong kho quá nhiều , các người mà mình mang nghiệp, đến lúc họ nhận sự trả nghiệp họ nhìn thấy, họ kéo lại đòi, nếu mình hồi hướng cho họ một ít phước có thể họ sẽ vui vẽ mà bỏ qua; có những kẻ vô minh cứ mong trả nghiệp trong 1 kiếp, việc nầy làm uổn kiếp người quý báu của mình, mình tu tập công đức đó hồi hướng cho chúng sanh là mình sẽ giải được nghiệp của quá khứ.
Pháp thứ tư: QUÁN TÂM (TU HẠNH)
Phải biết QUÁN TÂM xem tâm có chuyển hóa hay chưa? cần phải xét tâm xem có tinh tấn hay không? dựa trên tâm tham sân si chơn thành thanh tịnh bình đẳng chánh giác và từ bi.....xem mức độ kham nhẫn có tăng lên hay không?Nếu tu mà tâm càng ngày càng tệ , vì sự phô trương cái ngã của mình nhiều hơn trước, nóng nảy hơn trước, sân hận hơn trước, đây là pháp bị lệch lạc cần phải điều chỉnh.Tu là sửa mình, hành là giúp người tu theo cho đúng pháp, hành là giúp cái tâm của mình đặng sự tịnh hóa,không nhất thiết giáo lý phải thuộc lòng như cháo, giảng kinh kệ lôi cuốn, ai nghe cũng phục, người tu chân chính là không cần phô trương mình, ai coi mình tu tầm thường, hạnh tu thấp kém, không liễu nghĩa kinh, không thuyết pháp hùng hồn, cũng chẳng quan tâm, vấn đề chính của mình là điều chỉnh pháp tu cho thích hợp với thân căn và nghiệp của bản thân để rốt ráo thân tâm an lạc, vui đạo mến đời, giúp người người viên tròn đạo hạnh trực chỉ đến với Phật trong hiện kiếp.
Ngoài ra, dù bạn có niệm bồ đề tâm chú cũng không thể làm cho tâm của mình thành tâm bồ đề, tôi chỉ biết câu chú mở tâm từ là Um Mani Pad Me Hum,nếu từ bi mình phóng hồi hướng công đức ra thành tâm vô lượng thì nó chính là phát tâm bồ đề.
Bài kệ truyền từ cô Tâm Tâm ( Tiến sĩ Phật học):
Niệm rải tâm từ cho chính mình
Tôi nguyện không kết oan trái với bất cứ chúng sinh nào
Tôi nguyện giữ tâm không thù hận
Tôi nguyện giữ tâm không khổ nảo
Tôi nguyện giữ gìn thân tâm thường an lạc .
Niệm rải tâm từ cho chúng sinh
Nguyện cầu cho mọi chúng sinh
Thân Tâm an lạc, pháp lành phát sanh
Nguyện cầu cho mọi chúng sinh
Không kết oan trái, không hành hạ nhau
Không lừa đảo , sát hại nhau
Không gây kinh hoảng làm đau đớn lòng
Không ngã mạn, không khinh thường
Ỹ tài, ỹ sức, ỹ quyền ỹ hơn
Cầu cho rủ bỏ oán hờn
Cắt dây oan trái thiệt hơn giải bày
Cầu cho tiêu tán nạn tai
Cầu cho thoát khỏi bi ai não phiền
Cầu cho thoát cảnh đảo điên
Thoát nạn nước lữa xích xiềng binh đao
Từ bi mát trận mưa rào
Mở dây oan trái khóa câu hận thù
Cầu tâm thực tập chữ tu
An trú chánh niệm tâm từ khởi sanh
Cầu cho tam giới yên lành
Tâm an tuệ tỉnh thanh bình nơi nơi
Con xin phát tâm bồ đề thành tâm vô lượng cho chúng sinh hữu hình và vô hình các cỏi đặng sự giác ngộ, viên mản và cùng con hoàn thành Phật đạo
Thân
TB: Mỗi buổi sáng bạn phải đọc hai bài kệ nầy để tu tập tâm từ, và tự kỷ ám thị mình, vì có TÂM TỪ thì mới phát tâm từ được, đúng không?