PDA

Xem bản đầy đủ : Đại Nguyện 18,19 của Đức Phật Adiđà


cauvangsanh
06-04-2010, 00:27
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật! Nam Mô Adiđà Phật!

Hôm nay nhờ có duyên lành được nghe bài pháp của Thầy Quảng Hiếu về Đại Nguyện của Đức Từ Phụ Adiđà! Cũng là giải đáp thắc mắc bấy lâu trong lòng đệ! Xin trích dẫn những đại ý mà em nhớ được! Sẽ rất hữu ích cho người tu Tịnh Độ!

Đại Nguyện thứ 18: “ Khi tôi thành Phật, mười phương chúng sinh nghe danh hiệu tôi, chí tâm mong được sinh về cõi nước của tôi, nhẫn tới mười niệm, nếu không được vãng sanh, tôi thề không ở ngôi chánh giác, chỉ trừ những kẻ phạm tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp”.
Có thể nói đây là Đại nguyện mang tính gấp rút, để tiếp dẫn cho những người đến cuối đời nhờ may mắn gặp được thiện tri thức đến khai thị cho về Tây Phương Cực Lạc, và trợ niệm cho họ khiến họ chí tâm cầu sanh về Tây Phương nên sẽ thành tựu trong mười niệm!
Một vấn đề đặt ra là đối với những người như chúng ta, đã biết niệm phật cầu sanh Tây Phương, nhưng nếu có thể lâm chung của chúng ta là cận tử nghiệp ác, hoặc chúng ta chết bất đắc kì tử mà không chí tâm niệm được mười niệm trước khi chết thì cơ hội vãng sanh của chúng ta sẽ ra sao? Để giải quyết vấn đề này hãy xem tiếp Đại Nguyện thứ 19!

Đại Nguyện thứ 18: “Khi tôi thành Phật, mười phương chúng sanh nghe danh hiệu tôi, phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức ít hay nhiều, rồi đem các công đức đó chí tâm hồi hướng và nguyện sanh về nước tôi, đến lúc lâm chung tôi và thánh chúng không hiện ra tiếp dẫn người đó thì tôi chẳng ở ngôi chánh giác”.
Đại nguyện gồm 4 phần:
1-Phát Bồ Đề Tâm
2-Tu các công đức
3-Nguyện sanh về Tây Phương
4-Lâm chung chắc chắn được tiếp dẫn
Như vậy 3 phần trên là việc của chúng ta, nếu chúng ta làm đúng 3 phần đó thì dù có cận tử nghiệp ác, hoặc chết bất đắc kì tử, chúng ta cũng chắc chắn vãng sanh! Đây là điều rất quan trọng ta sẽ vãng sanh mà không cần công phu niệm Phật cao, hay lúc lâm chung cần phải niệm được mười niệm, hoặc được trợ niệm!

Đệ xin trích dẫn lời huyền kí của Đức Thích Ca: “ Đời Mạt Pháp khi kinh pháp diệt tận, ta đem lòng từ bi thương xót đặc biệt lưu kinh này, Vô Lượng Thọ kinh thêm 100 năm nữa, chúng sanh nào gặp được kinh này tùy ý nguyện cầu đều được độ thoát”
==>100 năm sau thời Mạt Pháp cuối cùng, chúng sinh gặp kinh này còn được vãng sanh, huống hồ chúng ta bây giờ! Đức Phật Thích Ca khi Nhập diệt cũng vì chúng sanh mà nằm nghiêng sang bên phải, đầu hướng Bắc, mặt hướng Tây, vì ngài muốn chúng ta được sanh về Tây Phương. Nguyện rằng tất cả chúng sinh đều được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc!@};-@};-@};-

NguonDao
09-04-2010, 14:58
Hôm em gửi bài này, thì hôm sau anh cũng nhận được tin nhắn ghi tóm tắt lời Thầy giảng tối thứ 3 ở HY. Bài pháp này được dưới anh ca ngợi, kể lại cho nhau nghe, và hỏi anh "chừng nào Thầy lại về?" =D>
Em chịu khó đi nghe rồi em ghi tóm tắt lại như thế này nhé.

gioidinhhue
29-08-2011, 09:57
Xin tri ân cầu vãng sanh nhiều lắm .
Được vãng sanh là do mình tự lực tu hành trì giới niệm Phật + Phật tha lực ngày đêm phóng quang gia hộ trong mỗi tiếng niệm Phật . Khi lâm chung Phật dùng năng lực tiếp dẫn mình về Tây Phương , về Tây Phương giống như đi du học , ở cõi đó mọi thứ đều thuận tiện cho bạn tu học , Thầy là A Di Đà Phật , bạn là Bồ Tát , điều quan trọng nhất là bạn sẽ vĩnh viễn không còn luân hồi , bạn có thể trở lại cứu độ chúng sanh ở tất cả cõi khác mà không còn bị thoái chuyển khi độ chúng sanh , bạn ra vào sanh tử một cách tự tại , tóm lại muốn cứu chúng sanh chúng ta phải đảm bảo mình có một năng lực bất thoái chuyển như vậy sẽ an toàn cho cả mình và chúng sanh , nếu bản thân chưa bất thoái chuyển mà đi độ người sẽ bị nghiệp lực của chúng sanh chi phối ta bị thối mà không hay và chưa chắc những lời giáo hóa của chúng ta là chính xác vì thế sẽ làm hại chúng sanh nhiều lắm , ngày nào chưa chứng đắc A La hán thì không thể tin vào kiến giải của chính mình , phải hết lòng nương theo Phật , nếu chưa chứng đắc mà đem cái suy nghỉ tư duy của mình ra mà dạy cho chúng sanh sợ vô tình làm hại cho chúng sinh hơn là giúp họ .

Thanhliêncư
17-12-2011, 19:25
Bạn nêu bài giảng Pháp của Thầy Quảng Hiếu, mình rất muốn được nghe trọn bài. Nếu được xin nhờ đạo hữu từ bi post link bài giảng của Thầy để mình tham học. Nếu được như vậy thật là cảm tạ muôn phần.

Lại như đạo hữu có lòng giúp người tu niệm Phật trong đời nay mà nêu đại nguyện thứ 19 của Đức Tỳ Kheo Pháp Tạng là tiền thân của Đức A Di Đà Như Lai thật là công đức vô lượng. Xin được tán thán công đức của đạo hữu. Những việc như lời đại nguyện thứ 19 nêu ra rất là nên làm tuy vậy theo thiển ý của kẻ ngu này thì tuy là như vậy nhưng không nên có tâm nghi ngờ lời đại nguyện thứ 18 của Đức A Di Đà Phật.

Dám xin được dẫn huấn thị của Tổ sư Ấn Quang:
Người tu Tịnh nghiệp lấy lòng Tin chân thành, Nguyện thiết tha làm gốc. Nếu niệm đến mức nhất tâm bất loạn thì rất tốt. Chớ nên nghĩ rằng “chưa đạt được nhất tâm bất loạn sẽ chẳng thể vãng sanh”. Nếu thường giữ ý tưởng ấy đắc [nhất tâm] thì được, nếu không đắc thì do thường giữ ý nghĩ chẳng được vãng sanh nên chẳng tương ứng với Phật! (Đây là căn bệnh lớn “biến khéo thành vụng”).
Pháp môn Tịnh Độ nếu tin cho tới còn gì tốt lành hơn, nếu trí mình chưa quyết thì phải nên tin tưởng lời chân thành của chư Phật, chư Tổ, trọn chẳng được một niệm nghi tâm. Nghi sẽ chẳng tương ứng chư Phật, lâm chung nhất định khó cảm thông. Cổ nhân bảo: “Pháp môn Tịnh Độ chỉ có Phật với Phật mới có thể hiểu trọn vẹn, hàng Đăng Địa Bồ Tát chẳng biết được ít phần”. Hàng Đăng Địa Đại Sĩ còn chẳng thể biết hết, huống hồ là hạng phàm phu lè tè sát đất lại vọng sanh ức đoán ư?
Phải biết rằng: Tây Phương Cực Lạc thế giới, đừng nói là phàm phu chẳng đến được, ngay cả thánh nhân Tiểu Thừa cũng chẳng đến được, vì nơi ấy thuộc về cảnh giới Đại Thừa chẳng thể nghĩ bàn. Tiểu thánh hồi tâm hướng đại thì liền đến được. Phàm phu nếu không có Tín - Nguyện để cảm Phật, dù tu hết thảy các hạnh thù thắng khác lẫn hạnh trì danh thù thắng cũng chẳng thể vãng sanh. Vì thế, Tín - Nguyện là tối khẩn yếu. Ngài Ngẫu Ích nói: “Được vãng sanh hay chăng toàn là do có Tín - Nguyện hay không, phẩm vị cao hay thấp toàn là do trì danh sâu hay cạn”. Dù ngàn đức Phật xuất thế cũng chẳng thay đổi được lời phán định chắc như sắt này. Hễ Tin cho tới, dám chắc Tây Phương ông phải có phần.

Lại xin mượn lời khai thị của Ngài Pháp Nhiên:
Thâm tâm tức là cái tâm tin sâu. Tin sâu điều gì? Tin rằng: Hạng phàm phu phiền não sâu dày, nghiệp chướng nặng nề, thiện căn thiếu kém, nhờ tin vào Nguyện Lực Đại Bi của Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu, hoặc 100 năm, hoặc 45 năm, 20 năm, 10 năm, cho đến một hai năm. Từ khi phát tâm cho đến lúc lâm chung không thối chuyển. Hoặc 7 ngày, hoặc 1 ngày, cho đến 10 niệm, 1 niệm. Dù nhiều hay ít, người xưng danh Niệm Phật chắc chắn được vãng sinh.
Tóm lại, đối với chuyện vãng sinh mà không nghi ngờ thì gọi là “Thâm Tâm”.
49) Phút lâm chung, nỗi khổ của cái chết bức bách, thân thể chịu vô lượng thống khổ, giống như trăm nghìn lưỡi dao đâm vào. Mắt mũi bỗng nhiên mờ mịt, muốn thấy cũng không thể thấy. Miệng lưỡi co cứng, muốn nói cũng không nói được.
Đây là tứ khổ trong tám sự khổ của kiếp người, dù người tu Niệm Phật, tin Bổn Nguyện, cầu vãng sinh chăng nữa cũng khó tránh khỏi nỗi khổ nầy. Nhưng dù mờ mịt, đến khi tắt thở, do Nguyện Lực của Đức Phật A Di Đà, sẽ thành chánh niệm mà vãng sinh.
Sát na lâm chung dễ như cắt sợi tơ, điều nầy người khác không biết được, chỉ có Phật và người tu Niệm Phật biết được mà thôi.
50) Người Niệm Phật mà có lòng cầu vãng sinh và không nghi A Di Đà Phật Bổn Nguyện thì khi lâm chung không bị điên đảo. Sở dĩ được như vậy là nhờ Phật lai nghinh.
Phật lai nghinh là để người tu Niệm Phật lúc lâm chung được chánh niệm, chứ không phải lúc lâm chung cần phải chánh niệm thì Phật mới lai nghinh.
Người không biết nghĩa nầy đều cho rằng lúc lâm chung cần phải chân chánh niệm Phật, Phật mới lai nghinh. Kiến giải như vậy là không tin vào Phật Nguyện và cũng không hiểu kinh văn nữa.

77) Yếu đạo để ra khỏi sinh tử, không gì hơn vãng sinh Tịnh Độ. Hạnh tu để vãng sinh Tịnh Độ tuy nhiều, không gì hơn Xưng Danh. Vì xưng Danh là hạnh tương ưng với A Di Đà Bổn Nguyện. Bởi vậy Hòa Thượng Thiện Đạo dạy rằng:
“Kinh VÔ LƯỢNG THỌ” chép: “Khi tôi thành Phật, nếu mười phương chúng sinh xưng Danh hiệu của tôi, dù chỉ mười lần mà không được vãng sinh thì tôi chẳng ở ngôi Chánh Giác. Đức Phật kia hiện tại thế thành Phật. Nên biết rằng Bổn Nguyện Trọng Thệ chẳng hư dối. Chúng sinh xưng niệm, tất nhiên được vãng sinh”. Do đó ngoài xưng Danh không cần quán tưởng gì khác.
Hiểu và tin như trên, lâm chung chắc chắn Phật lai nghinh. Nếu bình thường đã xưng Danh tích lũy công đức thì dù cho lúc lâm chung không xưng được Phật Danh vẫn quyết định vãng sinh.


Lời chư Tổ Sư xác quyết rất rõ hễ có Tín_ Nguyện mà niệm Phật thì NHẤT ĐỊNH VÃNG SANH. Điều này xác quyết không được nghi ngờ. Dẫu cho có gặp muôn ngàn chướng duyên, trở ngại vào lúc lâm chung thì lòng tin này vẫn xác quyết như trên không hề thay đổi thì gọi là thâm tín, chắc chắn được vãng sinh không sai. Về việc niệm Nam Mô A Di Đà Phật sẽ chắc chắn vãng sanh A Di Đà Cực Lạc Quốc Độ không hề khởi 1 niệm nghi ngờ, tính toán thì gọi là thâm tín. Niệm Phật là việc mình làm, vãng sanh là chuyện Phật làm, trong tâm chớ nên khởi tâm so đo tính toán, bậc Đại Sĩ Bồ Tát còn chẳng tường tận được hà huống là sức suy tưởng của phàm phu ư?

Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát dạy: " Cực lạc đường xa muôn ức, một niệm tin chắc thời chính là đấy".

Những việc làm theo lời nguyện của Đức A Di Đà Phật rất nên làm, nhưng nếu như sức mình không làm nổi chỉ có thể niệm Phật cầu Vãng Sanh Tây Phương Tịnh Độ thì vẫn chắc chắn được Vãng Sanh, nhất quyết không sai. Đừng khởi niệm khác cho rằng mình sẽ không được vãng sanh. Nhất quyết 1 niệm như thế cũng không khởi.