PDA

Xem bản đầy đủ : Niệm Phật trong mộng


thanh ha
05-08-2010, 03:05
Cuối đời nhà minh, có Đại sư Tử Bách, là một trong bốn vị đại sư lỗi lạc của cuối nhà Minh, đó là : Đại sư Liên Trì, Hám Sơn và Ngẫu Ích. Một hôm, có vị tăng đến hỏi đạo. Sau khi đảnh lễ, vị ấy thỉnh Đại Sư Tử Bách khai thị.
Đại sư Tử Bách hỏi:
_ Hằng ngày, ông tu pháp môn gì?
Vị tăng đáp:
_ Đệ tử thuộc hạng độn căn, không thông thạo các pháp môn, chỉ niệm A Di Đà Phật mà thôi.
Đại sư hỏi:
_ Ông là người tu niệm Phật, vậy lúc nằm mộng ông có niệm Phật không?
Vị tăng đáp:
_ Lúc tỉnh con niệm Phật dược, còn lúc mộng thì con không nhớ đến Phật.
Đại sư đáp:
_ Niệm Phật như vậy làm sao có tác dụng! Trong mộng không nhớ niệm Phật thì việc ông cầu sinh Tịnh độ cũng giống như ngàn cân treo sợi tóc, đèn treo trước gió mà thôi!

Tại sao Đại sư Tử Bách lại nói như vậy? Tại vì lúc mộng cũng như chết. Nói như vậy không được thuận tai cho lắm, nhưng sự thật là vậy. Lúc nằm mộng là chết nhỏ (chết trong một thời gian), cứ tối ngủ không làm chủ được mộng là chết nhỏ, sáng mai thức dậy sinh hoạt bình thường, quanh năm suốt tháng cứ như vậy, không có chính niệm, niệm Phật, nếu một mai vô thuờng đến (chết lớn) làm sao mà niệm Phật? Hay nói cách khác: lúc nằm mộng (chết nhỏ) còn không niệm Phật được, vậy lúc vô thường (chết lớn) lại càng không niệm được. Các bạn hãy đem lời dạy này khảo sát lại bản thân mình, xem thử mình công phu niệm Phật tới đâu, có nắm chắc được vãng sinh hay không, liền có thể biết được mà nỗ lực niệm Phật.

Nằm mộng rất nguy hiểm, bạn không nên xem thường nó. Bạn phải đặc biệt chú ý. Khi nằm mộng là lúc thức thứ sáu (ý thức) không làm chủ được "linh giác" của mình, nó luôn chạy theo cảnh mộng thì thật là nguy hiểm!

Chuyện kể rằng: núi Phổ Đà ở Nam Hải, vào đời nhà Thanh có hòa thượng Liễu Tình. Nhân duyên xuất gia của thầy rất thú vị, chính là vì nằm mộng sau đó mới xuất gia. Thầy nằm mộng như thế nào? Lúc còn tại gia, thầy là một thanh niên tin Phật, ngày nào cũng tụng một quyển kinh Kim Cang, dù bận rộn như thế nào, khuya như thế nào thầy cũng nhất định tụng cho xong rồi mới đi ngủ. Thầy tu rất tinh tấn, trong ngày có thể cơm không ăn cũng được, nhưng không thể không tụng kinh.
Một đêm nọ, lúc ngủ thầy nằm mơ thấy nhà mình có một cỗ xe (lúc bấy giờ là xe ngựa), trên xe có sáu cô gái, cô nào cũng rất là dễ thương, sắc đẹp của các cô làm cho "chim sa cá lặn", như tiên nữ giáng trần; chính là "hoa ghen thua thắm, liễu hờn kém xanh". Các cô tiến đến gần hỏi: "Chàng ơi! Đến đây! Chàng ơi đến đây! Trên xe còn rất rộng, chúng thiếp có để cho chàng một chỗ này!". Hòa thượng Liễu Tình lúc ấy là một thanh niên, cũng giống bao nhiêu người thanh niên khác, khó mà thắng nổi với những nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, cộng thêm với những lời mời ngọt như đường và những nụ cười "chết người"... cậu ta cảm thấy thú vị liền lên ngồi. Xe đi được một lúc thì dừng lại, sáu cô gái bước xuống, cậu cũng bước xuống. Cậu thấy phía trước có một cái cửa, nhưng cửa rất nhỏ. Sau khi sáu cô gái vào trong, cậu cũng có ý định vào theo. Nhưng rất lạ, sáu cô gái không đi mà bò vào, cậu cùng làm y như họ. Sau khi họ bò vào xong, đến lượt cậu, cậu thấy một vị thần Kim Cang, giống như Bồ tát Vi Đà tay cầm chày Kim Cang, vừa thấy cậu liền cản lại: "Ông không được vào đây ra mau, ra mau!". Nhưng cậu cứ một mực đi vào, thần Kim Cang hét: "Đã nói không được vào, mà ông cứ cứng đầu muốn vào, nguời tụng kinh Kim Cang, không được phép vào nơi này, tôi đã bảo ông đi ra mà ông không chịu đi à!", liền lấy chày Kim Cang nện xuống đầu cậu, khiến cho đầu cậu vô cùng đau nhức, ngay lập tức liền ngất xỉu, khi tỉnh dậy thấy mình nằm trên giường. Cậu nói: "À, thì ra là nằm mơ!". Nhưng quái lạ, cậu cảm thấy ở đâu có mùi rất hôi như là mùi phân heo, mùi này từ trước đến nay trong nhà cậu làm gì có, mà cũng chưa từng nghe mùi này bao giờ. Chao ôi! Cậu cũng vô cùng mệt mỏi, trong dạ lại bồn chồn, mồ hôi ướt đẫm cả thân. Cậu xem kỹ lúc này mới quá nửa đêm, ngủ lại cũng không được, nên dậy tụng kinh Kim Cang và ngồi cho đến sáng. Đến sáng, cậu quyết định đi tìm nơi mà tối qua đã nằm mơ thấy, cậu đi tới những nơi gần đó để tìm xem, vốn dĩ cái cửa nhỏ là gì?

Ô! Nó kia rồi! Cậu vẫn còn nhớ như in cái cửa nhỏ này, đó là cái rãnh nước ở ngoài chuồng heo (nơi chuồng heo người ta đào một cái rãnh để cho phân và nước tiểu của heo chảy ra), chính là nơi tối qua cậu thấy mình đi vào. Bấy giờ cậu cảm thấy lạnh cả xương sống, liền đi tìm người chủ để hỏi thật hư thế nào.

Cậu hỏi:
_ Thưa ông chủ! Cho tôi hỏi một chút. Nửa đêm hôm qua có ai đến đây không?
Ông chủ đáp:
_ Làm gì có ai, nửa đêm mà đến.
Cậu hỏi:
_ Tối qua tôi nằm mộng thấy bảy người đi vào trong đó bằng con đường nhỏ này, chẳng hay bên trong đó có xảy ra việc gì không?
Ông chủ cười và đáp:
_ À! Có việc như thế này. Nhà tôi có nuôi heo nái, tối qua heo mẹ sinh được bảy con heo con, sáu con cái và con đực, nhưng con đực vừa sinh ra đã chết rồi.
_ Con heo chết ông bỏ đâu? Có thể dẫn tôi đi xem được không?
_ Tại sao lại không được nhỉ? Tôi bỏ nó ở bờ rào, cậu theo tôi!

Vừa nhìn thấy con heo đực, cậu biết ngay nó chính là mình, lúc này cậu cảm thấy hai lỗ tai ù ù, không nghe được âm thanh gì hết, trời đất tối om, quay cuồng, đảo lộn, tay chân run rẩy, nói không nên lời (cảm giác của cậu lúc này tôi không thể dùng ngôn từ nào mà lột tả hết được, chỉ có người trong cuộc mới hiểu thấu đáo). Cậu cố gắng chạy về thật nhanh mà miệng luôn lắp bắp: "Nguy... nguy... nguy... hiểm... hiểm... quá... quá!". Tối hôm qua nếu không có thần Kim Cang quát cậu: " Người tụng kinh Kim Cang không được phép vào nơi này", và không dùng chày nện lên đầu cậu chắc chắn bây giờ cậu đã làm heo rồi. Sau khi tỉnh táo trở lại, cậu đến núi Phổ Đà xin xuất gia. Phương trượng núi Phổ Đà hỏi cậu:
_ Tại sao ông muốn xuất gia? (tức là hỏi động cơ nào khiến ông đi xuất gia).

Cậu bèn đem tất cả mọi việc kể cho Phương trượng nghe. Nghe xong, Phương trượng nói:
_ Như vậy cậu là người rất có thiện căn.
Nhân đó, Phương trượng đặt pháp danh cho cậu là "Liễu Tình". Cho nên, gọi thầy là "Liễu tình Hòa Thượng".

Mọi người khi nằm mộng cần phải đặt biệt chú ý, nhất là những bạn thanh niên, dù gặp thiếu nữ rủ cũng không đi. Các bạn có thể trả lời: "Tôi không đi đâu! Tôi có con đường của tôi!". Muốn đạt được chính niệm như thế, cần phải luyện tập niệm Phật trong mộng. Nếu trong giấc mộng không có khả năng niệm Phật, mà còn bị giấc mộng lôi kéo thì thật nguy hiểm! Cổ đức có bài thi:
Nhất trán cô đăng chiếu dạ đài
Thượng sàng thoát khước miệt hòa hài
Thức thần diểu diểu tùy mộng khứ
Vị tri minh triêu lai bất lai?
Tạm dịch:
Một ngọn đèn con chiếu đêm dài
Lên giường cởi bỏ giày và tất
Thần thức mịt mờ đi theo mộng
Ngày mai không biết sẽ ra sao?

Chính là nói lúc ngủ cần phải để một ngọn đèn sáng hiu hiu, đây là thói quen của tất cả người dân chúng ta từ xưa đến nay, nên mới nói: "Một ngọn đèn con chiếu đêm dài". "Lên giường cởi bỏ giày và tất". Lúc đi ngủ cần phải bỏ cởi giày và tất. "Thần thức mịt mờ đi theo mộng". Nếu ta không có sự tu tập, không có chính niệm niệm Phật, lúc đó thần thức của chúng ta sẽ mờ mờ mịt mịt luôn đi theo giấc mộng. "Ngày mai không biết sẽ ra sao". Lúc nằm ngủ mà giống như Hòa thượng Liễu Tình thì thật nguy hiểm, nếu không nhờ thần Kim Cang đánh, chắc chắn sẽ không trở lại, sáng mai có còn hay không, không ai có thể biết được.

Trên đời này, không có ít trường hợp nằm ngủ rồi mới chết luôn. Có người cho rằng: " Nhờ có tu hành, mới chết như vậy, không có sự thống khổ thì tốt chớ sao!". Chết như thế này cũng không bảo đảm cho mấy, nếu trong mộng mà đi theo chư thiên và cõi trời thì chúng ta thừa nhận có thể tốt. Nhưng, vạn người chỉ có một mà thôi, còn toàn bộ giống như hòa thượng Liễu Tình cả, nếu chết như vậy không được gọi là có tu được! Đây chính là nói: phải luyện tập trong mộng. Nếu như trong mộng nhớ niệm Phật, thì khi lâm chung sẽ có chính niệm và sẽ nắm chắc được con đường vãng sinh.


Nguồn trích: Tư lương người tu Tịnh Độ (Pháp sư Hội Tính- Đạo Quang dịch).

Diệu Ánh 79
05-08-2010, 14:25
Đọc nghe sợ quá :o Phải tinh tấn hơn nữa thôi

Nam Mô A Di Đà Phật

Thiền Minh
05-08-2010, 22:50
Đây chính là nói: phải luyện tập trong mộng. Nếu như trong mộng nhớ niệm Phật, thì khi lâm chung sẽ có chính niệm và sẽ nắm chắc được con đường vãng sinh.



Nam Mô A Di Đà Phật

Vậy phải luyện tập niệm Phật trong mộng bằng cách nào?

------------------------------------------------
Ái Bất Đoạn Bất Sanh Tịnh Độ

Vân Quang
06-08-2010, 07:00
Nam Mô A Di Đà Phật

Vậy phải luyện tập niệm Phật trong mộng bằng cách nào?

------------------------------------------------
Ái Bất Đoạn Bất Sanh Tịnh Độ
BẠn Thiền Minh mến,
Câu trả lời là niệm Phật Ba La Mật
Amitabha

Viên Kỳ
06-08-2010, 08:52
BẠn Thiền Minh mến,
Câu trả lời là niệm Phật Ba La Mật
Amitabha
:((:((:((. Luyện cách nào huynh Vân Quang ơi ? Thật sự VK trong mộng hông biết niệm Phật. Thấy giấc mơ sợ quá là tay chân bủn rủn, đi không muốn nổi. Bây giờ, lỡ ra vô thường đến, VK không biết là mình sẽ đi đâu về đâu :(.
A Di Đà Phật !

Vân Quang
06-08-2010, 10:33
:((:((:((. Luyện cách nào huynh Vân Quang ơi ? Thật sự VK trong mộng hông biết niệm Phật. Thấy giấc mơ sợ quá là tay chân bủn rủn, đi không muốn nổi. Bây giờ, lỡ ra vô thường đến, VK không biết là mình sẽ đi đâu về đâu :(.
A Di Đà Phật !
Viên Kỳ mến,
Mình có viết bài về niệm Phật Ba La mật ở dd nầy. Niệm bất kỳ lúc nào và nơi nào, trước khi đi ngủ bạn cũng niệm, lúc đầu khi tỉnh giấc thấy mình không còn niệm Phật , nhưng sau khi mình tinh tấn với niệm Phật ba la mật ban ngày,thì lúc ngủ, khi tỉnh giấc mình vẫn thấy mình niệm Phật.Mình cũng thử thay niệm Amitabha bằng Aum Mani Pad mê hum, khi tỉnh giấc vẫn thấy mình niệm câu chú nầy, rồi mình thay bằng vô lượng thọ, vẫn thấy như vậy.
Khi niệm Phật ba la mật có lúc mình chợt thấy mình đang chú tâm niệm Phật ba la mật, nhưng hình như có một người khác trong thân của mình đang nghe, đang thấy dùm mình, giống như một người có hai cái thân vậy, hải quá! Mình tập trung lại và dùng thiền quán sát, thì thấy mình vẫn bình thường như mọi người, không phải bị mát dây.Cảm giác khi đó rất an lạc , nó trong suốt, thấu rõ những cái nhìn cái nghe của thân kia, thân kia tự biết tự hiểu , nhưng khi hành thì cái thân đang niệm Phật hành…..Giống như CPU có 2 core vậy…
Mình cũng nghĩ tới chuyện giả sử có một biến động toàn cầu nào đó . mà mình chưa kịp niệm đủ 10 niệm trước khi ngủm củ tỏi,thì không thỏa điều nguyện thứ 18 của Đức Amitabha , không biết mình có về cỏi tịnh độ của Ngài không, do đó , mình quyết tâm niệm Phật Ba la Mật.
Sau nầy nghiên cứu lại thì ngoài 10 niệm trước khi chết của nguyện thứ 18, nếu mình có phát tâm bồ đề thành tâm vô lượng thì cũng thỏa với điều nguyện thứ 19 của Ngài.Nên anh em cũng yên tâm, nếu mình không có điều kiện niệm Phật ba la mật , mà có phát bồ đề tâm thì hãy yên tâm mà tu hành tinh tấn.

Ngoài ra, còn nhiều điều hay của niệm Phật Ba la mật, mà mình cảm thấy khó nói, để các bạn tự tu tự chứng nhé!
Tuy vậy, mình cũng có những giấc mơ trong khi ngủ, vẫn rất bình thường như trước đây, không phải niệm Phật khi ngủ là hết mơ đâu.
Amitabha

thanh ha
06-08-2010, 11:15
TH không nghiên cứu kinh sách nhiều, cũng không đủ nhân duyên tiếp xúc quý thầy để hỏi nhiều nghi vấn....hành trì câu Phật hiệu A Di Đà Phật với tâm niệm Phật Ba LA Mật rất hay!, rốt ráo, đặc biệt khi Th đươc đọc qua tác phẩm chú giải kinh niệm Phật Ba LA Mật của cư sĩ Tịnh Hải!!!

Th xin đề cập theo khía cạnh thực hành... Mình theo tông chỉ là không hoài nghi, không gián đoạn, không xen tạp . Đối với những công việc quan trọng thì tập trung xử lý rốt ráo công việc, những việc đơn giản hay không có gì thì câu danh hiệu giữ suốt trên miệng, đông người thì kim cang trì(chỉ niệm sẻ động môi) hoặc Niệm thầm -mặc trì -niệm ở trong tâm, khi bên cạnh là những người không thích tiếng niệm PHật của mình( thiếu duyên)....còn không một ai thì..cao thanh trì danh,hehe...>:D<sẵn luôn gieo chủng tử, kết duyên với những chúng sanh hữu hình, vô hình. [-o<[-o<[-o< Có 4 cách trì niệm danh hiệu Phật, mà hành giả Tinh Độ ai cũng đã rõ, tùy hoàn cảnh không gian nhân duyên thực thi khéo léo cho phù hợp...Th thấy kết hợp với cách niệm Phật của thầy tổ Ấn Quang Đại Sư rất hay , mà hầu như mọi người ai cũng đã biết qua "thập niệm ký số"không cần dùng chuỗi và chia hơi ra theo mười niệm....

Một điểm nửa Th nhận thấy bộ não con người chúng ta là một đồng hồ sinh học tuyệt vời.,.nhớ lúc thời đi học phải thức khuya dậy sớm học bài..dù thức khuya nhưng Th tự nhủ trong đầu lặp đi lặp lại nhiều lần 4 giờ sáng dậy, 4 giờ dậy, dậy, dậy:D....vậy mà cũng dậy được, sớm trước đồng hồ báo thức cả 5 phút!!!...Suy lại mình luôn tự nhắc nhở mình trước lúc nhắm mắt ngủ ( TÂM này làm chủ cả thế giới mà ><) Nếu như một câu Phật hiệu miên miên mật mật thường luôn ức niệm 6 thời thì lâu dần ngày tháng câu Phật hiệu ấy cũng sẽ diễn ra trong giấc mơ...

Những dòng suy nghĩ trên đơn giản thiển cận mang tính chất cá nhân...Mỗi người chung tay góp 1 ý nha ! A Di Đà Phật .

VuongChu
06-08-2010, 14:55
Niệm trong mộng rồi nhưng cần niệm niệm đúng; không thì niệm thiếu từ, niệm thừa từ, niệm nhầm sang tên vị khác...

Mộng niệm, mê sảng niệm đúng, khi hoảng hốt cũng niệm đúng... trộm nghĩ rằng trạng thái rất nhiều.

Niệm đến mức không niệm nữa mà toàn bộ trong thân thể đồng thời có một dàn hợp xướng cứ thế niệm, cứ thế ngân nga ngân nga, cứ vang cứ vang không dứt...

Trộm nghĩ trạng thái có rất nhiều.

Viên Kỳ
06-08-2010, 15:08
Cám ơn huynh Vân Quang.
Không biết có ai như VK không, VK thực hiện cũng tương tự như huynh nói ở trên đó. Thời gian đầu rất lạc quan, vui vẻ, nhưng sau một thời gian, thì như hiện giờ nè huynh... :((, buồn, chán .... :((:(( . Mặc dù ngày nào cũng tụng kinh, và niệm Phật. Tối ngủ còn lần tràng hạt nơi tay, chỉ cần tỉnh dậy thì cũng lập tức lần lại tràng hạt đến khi chìm vào giấc ngủ. Vậy mà trong giấc mơ vẫn chưa thể biết đường niệm Phật, chỉ biết sợ và chạy thôi nếu có giấc mơ không tốt, (:|.

Vân Quang
06-08-2010, 15:34
Cám ơn huynh Vân Quang.
Không biết có ai như VK không, VK thực hiện cũng tương tự như huynh nói ở trên đó. Thời gian đầu rất lạc quan, vui vẻ, nhưng sau một thời gian, thì như hiện giờ nè huynh... :((, buồn, chán .... :((:(( . Mặc dù ngày nào cũng tụng kinh, và niệm Phật. Tối ngủ còn lần tràng hạt nơi tay, chỉ cần tỉnh dậy thì cũng lập tức lần lại tràng hạt đến khi chìm vào giấc ngủ. Vậy mà trong giấc mơ vẫn chưa thể biết đường niệm Phật, chỉ biết sợ và chạy thôi nếu có giấc mơ không tốt, (:|.
Viên Kỳ mến,
Vấn đề là ở chổ bạn niệm thầm chỉ nên niệm A Di Đà Phật thôi, lặng đi một lúc khoảng hai niệm không niệm và dứt hẳn tưởng nghĩ , rồi niệm tiếp, nếu bị buồn chán hay thiếu tập trung càng nhiều, thì nên để khoảng lặng nầy dài hơn ra.Xin nhớ cho, trong khoảng lặng không cho tạp niệm xen vào.Có khi mình dùng chuổi 14 hạt, Niệm hạt đầu một niệm cho tới hết 14 hạt trở lại hạt đầu, mới niệm tiếp, xin nhớ các hạt không niệm tâm phải trống không nhe.
Amitabha

Vân Quang
07-08-2010, 14:13
Cùng các bạn,
Sáng nay, mình có một giấc mơ gần sáng rất kỳ lạ, đầu tiên là 2 bàn tay của mình có ba bốn con giống như con đĩa nhỏ chừng 1 cm bu, tay phải gỡ vài con bu bên bàn tay trái quăng đi,trong tâm mình nghĩ , chỉ quăng chúng ra xa mà không giết hại chúng, bàn tay trái làm y như vậy với bàn tay phải, nhưng than ôi, chúng bu càng lúc càng nhiều hơn, kín lên cả bắp tay, rồi cả cánh tay, tự nhiên trong tâm có ai nói , sao không niệm Phật, mình vừa khởi niệm, tức khắc chúng biến mất.
Việc nầy chứng minh điều gì?
Mình đang bị thử về giới sát sinh đó các bạn
Nếu bạn tu, sẽ có những bài test ngắn như vậy đó, có khi thì gặp mỹ nữ, mà ở trên trần thế này không bao giờ tới được gần, đừng nói nắm tay .....
Rồi gặp vàng bạc, kim cương, người ta cho mình thấy nhiều lắm, nhưng mình mỗi tay chỉ lấy cái nhỏ nhất , rồi lại cho nguời ta hết.......
Do đó, theo tôi bạn đừng mong mình không gặp chiêm bao nhé, hãy cứ để tự nhiên.
Amitabha

Viên Kỳ
07-08-2010, 15:55
Cám ơn huynh nhiều ! :x:x:x

DIEUTHACH
08-08-2010, 18:08
chào các chư huynh đệ, năm ngoái DT có những giấc mơ cũng khủng khiếp vậy đó, tư nhiên tất cả mọi người biến thành ma hết, đứng đó cười khanh khách, mình chạy vô nhà, gặp người nhà chưa kịp kể thì người nhà biến thành ma luôn, lúc đó DT luôn miệng niêm NAM MÔ QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT, ma chẳng những k sợ mà còn vui vẻ cười lớn nữa chứ, mình sợ quá chuyển qua niệm NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT, chúng lập tức biến mất,
Tỉnh dậy còn đổ mồ hôi hột, DT lập tức đt cho mẹ , mẹ mình nói đức quán thế âm từ bi nên Ma k sợ, còn khi niệm danh hiệu phật A DI ĐÀ ma quỉ lập tức tránh xa, thực sự trong giấc mơ mình có hiểu gì đâu, chỉ biết niệm phật thôi, nhờ vậy mà DT mới thông suôt thêm
k hiểu tại sao mỗi khi gặp giấc mơ dữ là mình luôn miệng niệm phật, rồi chạy thoát...!:D

Vân Quang
08-08-2010, 18:43
@dieuthach:nếu bạn có tín tâm và hạnh nguyện sâu dầy 1 tiếng A Di Đà ma văng xa 30 dặm.

Quảng Viên
09-08-2010, 10:41
Cách đây 2 năm, mình phải vào bệnh viện 175 ban đêm để chăm sóc 1 đứa cháu. Nó chỉ sốt về đêm nên có khi phải đi bộ ra nhà thuốc để mua thuốc. Từ khoa nó nằm đến nhà thuốc rất xa, cây cối trong BV 175 thì um tùm .... mà ban đêm lại không có người . :-S:-S:-S

Mà lúc ấy QV chưa giác ngộ nhé các bạn, chỉ là người có lòng tin vào luật nhân quả thôi ( đặc biệt là không tin bói toán ;));)) ) .

Ngày còn bé, QV sống ở khu người Hoa 20 năm mà người Hoa chỉ tôn thờ Ngài Quán Thế Âm nên hình ảnh Ngài Quán Thế Âm từ lâu đã đi vào tiềm thức của QV, nhưng mình cũng gần như chưa bao giờ biết niệm danh hiệu Ngài.

Trở lại chuyện nuôi đứa cháu trong BV. 1 hôm sau khi chăm sóc cháu như thường lệ, QV nằm ngủ ở giường bệnh bên cạnh và .... nằm mơ. B-)
Trong mơ, QV thấy mình đi lạc vào phòng bệnh khác . QV trở ra nhưng bị 1 toán người rất đông, kéo tay QV trở lại. QV kêu cứu nhưng chẳng ai cứu cả. Trong lúc hoảng sợ đó, QV ngồi xuống đất, nhắm mắt - chắp tay lại và niệm "Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát" 3 lần .
Sau đó QV choàng tỉnh giấc và biết là "có chuyện" nhưng .... không sợ . :)):)):))
Ngày hôm sau, có 1 bệnh nhân chuyển vào phòng và nằm ở cái giường mà tối qua QV nằm. Cô ấy cứ nhắm mắt vào là có người lôi cô ấy đi , không cho cô ấy nằm và bảo "giường này là giường của tôi , sao chị lại nằm" và cầm chân quăng cô ấy xuống đất . Cô ấy sợ quá, mặt thất thần thức đến sáng hôm sau và ... xin xuất viện luôn . :)):)):)):))

Quảng Viên
09-08-2010, 10:46
Mình có 1 câu thắc mắc thế này bác nào sáng suốt giải đáp giùm mình .

Ngày chưa TU mình không sợ ma ( đã từng bị ma trêu ghẹo và dọa đánh rồi nhưng không sợ , thậm chí còn chỉ tay về phía ma vừa xuất hiện và bảo "chỗ này có ma !" :->:->:->

Nhưng từ ngày tìm hiểu về Phật pháp, biết là xung quanh ta có rất nhiều hương linh, số lượng họ đông hơn chúng ta , họ sống trên cành cây ngọn cỏ .... tự dưng QV lại đâm sợ .
Thế là thế nào , các bạn ơi ! :((:((:((:((

Từ Tịnh
09-08-2010, 13:26
Mình có 1 câu thắc mắc thế này bác nào sáng suốt giải đáp giùm mình .

Ngày chưa TU mình không sợ ma ( đã từng bị ma trêu ghẹo và dọa đánh rồi nhưng không sợ , thậm chí còn chỉ tay về phía ma vừa xuất hiện và bảo "chỗ này có ma !" :->:->:->

Nhưng từ ngày tìm hiểu về Phật pháp, biết là xung quanh ta có rất nhiều hương linh, số lượng họ đông hơn chúng ta , họ sống trên cành cây ngọn cỏ .... tự dưng QV lại đâm sợ .
Thế là thế nào , các bạn ơi ! :((:((:((:((

Muội cũng giống tỷ QV vậy đó. Lúc trước ko biết Phật Pháp, tuy biết và tin là có ma nhưng mà vẫn "Lì". Còn bây giờ thì thấy hơi sợ. Chẳng hỉu tại sao nữa =((

VuongChu
09-08-2010, 13:29
Ngày chưa TU mình không sợ ma ( đã từng bị ma trêu ghẹo và dọa đánh rồi nhưng không sợ , thậm chí còn chỉ tay về phía ma vừa xuất hiện và bảo "chỗ này có ma !" :->:->:->

Nhưng từ ngày tìm hiểu về Phật pháp, biết là xung quanh ta có rất nhiều hương linh, số lượng họ đông hơn chúng ta , họ sống trên cành cây ngọn cỏ .... tự dưng QV lại đâm sợ .
Thế là thế nào , các bạn ơi ! :((:((:((:((Là lúc bạn cần đề cao tâm tính lên, ở đây có thể là tâm sợ về phương diện này. Nếu không bỏ cái tâm sợ này đi thì sẽ mãi như vậy, thời gian dài cũng không xuất ra khỏi tầng thứ ấy. Bỏ cái tâm ấy đi nó sẽ xuất hiện trạng thái khác. :-P;);;)

Nếu mãi không ngộ ra, không bỏ được thì dừng chân tại chỗ này... Một ý kiến cá nhân.

Từ Tịnh
09-08-2010, 13:47
Là lúc bạn cần đề cao tâm tính lên, ở đây có thể là tâm sợ về phương diện này. Nếu không bỏ cái tâm sợ này đi thì sẽ mãi như vậy, thời gian dài cũng không xuất ra khỏi tầng thứ ấy. Bỏ cái tâm ấy đi nó sẽ xuất hiện trạng thái khác. :-P;);;)

Nếu mãi không ngộ ra, không bỏ được thì dừng chân tại chỗ này... Một ý kiến cá nhân.

Khó hiểu quá. Chắc có lẽ do mình còn quá kém cỏi nên chưa thể hiểu được chăng #-o

VuongChu
09-08-2010, 22:58
Khó hiểu quá. Chắc có lẽ do mình còn quá kém cỏi nên chưa thể hiểu được chăng #-o
Đạo hữu hãy cứ thử bỏ cái tâm sợ ấy, sau khi bỏ được rồi quay lại chiêm nghiệm sẽ thấy liền@};-

Vân Quang
10-08-2010, 00:13
Vấn đề là làm sao bỏ được, bằng cách nào?

Tịnh Lộc
24-08-2010, 20:02
A Di Đà Phật!Topic này rất hay,có nhiều kinh nghiệm lẫn kiến giải do người trong cuộc đã hành trì và chứng thực.Việc này giúp ích cho việc tham khảo để hành trì theo của TL rất nhiều =D> @};-.Đặc biệt là ý kiến của hai bạn Thanh Hà & Vương Chu,nhưng có điều hiện tại là lực bất tòng tâm vì lúc thức còn quên không niệm thì khi mơ ngủ làm sao niệm được :-/ :-S .

thanh ha
26-08-2010, 04:35
A Di Đà Phật!Topic này rất hay,có nhiều kinh nghiệm lẫn kiến giải do người trong cuộc đã hành trì và chứng thực.Việc này giúp ích cho việc tham khảo để hành trì theo của TL rất nhiều =D> @};-.Đặc biệt là ý kiến của hai bạn Thanh Hà & Vương Chu,nhưng có điều hiện tại là lực bất tòng tâm vì lúc thức còn quên không niệm thì khi mơ ngủ làm sao niệm được :-/ :-S .

Hic hic! đúng là hiện tại lúc này muội còn lực bất tòng tâm thiệt huynh ah....bước lên giường ngủ thẳng cẳng tới sáng. May sót tí phước, lỡ sáng ra không còn xỏ dép được .......thì toi rồi!!!#:-S Sơ bộ lấy câu chuyện này làm nhắc nhở mình, không nên giãi đãi vậy!!! Không biết các cụ "lão thật niệm Phật" có niệm Phật trong mộng không??!(chưa thấy trong các trường hợp vãng sanh đề cập!!! Còn các chư tổ có nhưng không kể ra chăng?) Nhưng kết quả thật sự ghi nhận của quá trình công phu thành phiến đó là biết trước ngày giờ ra đi, cũng như những thoại tướng vãng sanh tốt, và xảy ra những điều nhiệm mầu bất khả tư nghì.....Đọc qua trong truyện vị hòa thượng Liễu Tình tinh tấn đọc tụng kinh Kim Cang nên được vị thần Kim Cang, giống như Bồ tát Vi Đà tay cầm chày Kim Cang nện xuống đầu nhắc nhở ngăn không cho qua cửa....còn hành giả Tịnh độ chúng ta... một trong 23 điều lợi ích của pháp môn niệm Phật (Y theo Xà Lê Thiện Đạo Tập):

1.Được ánh sáng nhiếp thọ
2. Phật A Di Đà hộ niệm
3. Bồ tát thầm gia bị
4. Chư Phật bảo hộ
5. Thiên long bát bộ phòng vệ

Thôi thì mọi người chúng ta cố gắng hằng thường niệm phật tinh chuyên lúc mắt mở, để lúc tối nhắm mắt lỡ có gì:(.....hy vọng được sự gia trì, hộ niệm của chư Phật, Bồ tát vậy!!! A Di Đà Phật!!![-o<

thanh ha
26-08-2010, 07:40
Mình có 1 câu thắc mắc thế này bác nào sáng suốt giải đáp giùm mình .

Ngày chưa TU mình không sợ ma ( đã từng bị ma trêu ghẹo và dọa đánh rồi nhưng không sợ , thậm chí còn chỉ tay về phía ma vừa xuất hiện và bảo "chỗ này có ma !" :->:->:->

Nhưng từ ngày tìm hiểu về Phật pháp, biết là xung quanh ta có rất nhiều hương linh, số lượng họ đông hơn chúng ta , họ sống trên cành cây ngọn cỏ .... tự dưng QV lại đâm sợ .
Thế là thế nào , các bạn ơi ! :((:((:((:((

Sợ ma là 1 vấn đề muôn thuở từ con nít tới người lớn mọi người nhỉ:D thấy ý kiến huynh Vương Chu rất hay!! Nhưng sao đến mấy dòng Vấn đề là làm sao bỏ được, bằng cách nào? thì top pic dừng lại luôn!!! Muội ngóng hoài, ai có kinh nghiệm chỉ giúp :(

Có thể một số ít người không biết Đạo nói chung, Phật pháp nói riêng,ban đầu sẽ còn những thắc mắc băn khoăn lo lắng về ngày cuối cùng, chết sẽ như thế nào, sẽ đi về đâu? Rồi nhờ trong quá trình tu học, đọc kinh sách + thêm quý thầy giảng dạy người con Phật chúng ta phần nào cũng đã hiểu, nắm rõ con đường đi của mình hệ quả tiếp nối nỗi sợ vô chừng ấy đã tan biến dần đi.Nhưng còn sợ ma thì....!!!! Muội thấy đôi lúc thi thoảng quý thầy cũng kể, giảng giải khi phật tử có nhiều câu hỏi phát sinh,cũng như trong kinh sách cũng nhắc đến những cảnh giới địa ngục và ngạ quỷ ...chúng ta nếu có thể gom gom góp hết lại, hy vọng có thể hiểu rõ phần nào về thế giới sống, sinh hoạt của những con nguời vô hình chắc nỗi sợ cũng sẽ vơi đi chăng?!!! , Có thể chính vì không thể hiểu hết về những gì mình không thấy, không biết, không rõ nên mới có nảy sinh nỗi sợ tiềm ẩn. (và cũng có thể hơi công khai:D vậy)

Muội thấy huynh Tịnh Lộc thời gian trước có kể nhà mình nghe, có 1 vong xuất hiện lãng vãng công khai, mà huynh ấy cũng không cảm xúc gì nhiều, kể bằng giọng bình thường đều đều ấy chứ=D> :D( chỉ giáo với huynh ui!!!)

Ở nhà mấy đứa em nhỏ con cô, chú muội thường bao vây hỏi xoay vòng ùm lên#:-SCó ma thật không chị? họ ăn gì? họ hình dạng như thế nào? Họ có"hù ", "cắn" mình không?Sống ra sao,tất tần tật....(Mình có phải là con ma đâu, mà biết được trời:-?? May là mấy nhóc chưa hỏi đến vụ ông kẹ!!!)

Như mọi người đã biết không gian chúng gian ta đang ở, có vô số loài cùng sống chỉ vì mắt mình không thấy được. Năm 2007,nhà xuất bản văn hóa thông tin đã phát hành quyển "Bí ẩn của các nhà ngoại cảm Việt Nam". Sách được biên soạn lấy thông tin từ trung tâm UIA và 1 số bài viết của các nhà báo đi theo trực tiếp hoặc kể lại của các nhà ngoại cảm(Phan Thị Bích Hằng, Đỗ Bá Hiệp,Nguyễn Văn Liên v.v..) để làm tư liệu cho bài viết tổng hợp. Ít nhất ở phạm vi quyển sách này là các chi tiết thực, chúng ta có thể xem tham khảo qua.

Muội nghĩ các vong linh họ cũng bình thường như mình, và khi họ xuất hiện vì nhiều lí do:
1. Đùa giỡn, dọa chơi (nếu Phật tử có năng lực tu tập, và giữ vững các giới đã thọ đời sống thánh thiện, đúng lẽ phải...thì chắc họ không ra mặt như thế - "Đức trọng quỷ thần kinh mà" )
2. Đôi khi có sự lôi kéo, hay nhập xác, hay bị hành hạ bệnh tật (đây là căn duyên oan gia trái chủ của mỗi người, biện pháp giải quyết chắc nhiều người cũng đã biết qua....không đề cập đến nữa)
3. Sự xuất hiện của họ với mình, vì họ muốn ta giúp đỡ điều gì: cầu siêu, đói khát, xin quy y, những khuất mắt của các vong lúc mất chưa giải quyết ổn thỏa..... Chỉ tiếc khi mình không đủ năng lực để nhìn thấy được họ(chỉ nghe được các âm thanh, hay hiện tượng lạ), hoặc thấy cả vong mà không thể nghe hiểu họ nói gì để giúp đỡ.

Cơ bản muội nghĩ là vậy, khi nghe xem P.T. Bích Hằng nói chuyện qua đĩa (có sự chứng minh của thầy Thích Chân Tính, thầy Thích Nhật Từ) đa phần các vong sau mất đều có sự kiến giải sáng suốt và sống nhân hòa hơn. Không biết bệnh " sợ ma" giải quyết rốt ráo như thế nào, nhưng theo nhận định cá nhân muội,mình là người con Phật lấy gốc từ bi làm đầu, thật sự chúng ta,với sự phước duyên hiểu biết Phật Pháp + năng lực tu tập tập khi thân xác này còn nắm giữ, có thể giúp ích cho họ rất nhiều...Hãy quán tưởng cho lòng từ bi tăng trưởng đó là điều cơ bản đầu tiên. Sẽ có sự thay đổi rất nhiều, sau đó là rất nhiều việc cần làm....

Hiện tại chiều nào nhà TH cũng cúng thí thực (báo cáo nhà muội không phải chùa, miếu, cốc:D) vì lúc ban đầu có nghe theo sự khuyến khích cúng thí thực của 1 sư thầy...Sau này muội mới tá hỏa ra là tư gia mình không nên cúng, chỉ để cho các chùa, hỏi lại các thầy khác ở nhiều chùa khác nhau, thì câu trả lời là không nên. Chùa thì có long thần hộ pháp, tăng chúng đông có chuyện gì phát sinh cũng không sao... Năng lực tu tập của cư sĩ tại gia thấp hơn nếu gặp vong tốt, hiền thì không sao; mà lỡ gặp...mình làm gì không khéo thì bản thân họ phát sinh chuyện sẽ hơi khó giải quyết. Nhưng giờ đã thành tiền lệ rồi, có nhiều lí do không đổi được....Theo như muội cảm nhận không phải chỉ có ông, bà, cô bác ở mà các vị khách mời cư ngụ rất nhiều luôn, đong vui!!! Đúng cho cái câu xung quanh ta có rất nhiều hương linh, số lượng họ đông hơn chúng ta , họ sống trên cành cây ngọn cỏ ....mà nhà muội cả một vườn bưởi và cây kiểng, cây cỏ cũng kha khá :-S(Ở Củ Chi các vong linh liệt sĩ rất nhiều, cũng là vùng ác liệt, nổ lửa thời chiến mà- suy luận nông dân) Hôm tháng 7 duơng lịch vừa rồi, sinh nhật thằng cháu 4 tuổi..nhà tổ chức sinh nhật cho nhóc, chiều thì mưa lất phất không biết trong nhà ai chụp hình? Đến lúc lấy thẻ nhớ trong máy ảnh ra xem lại, chợt giật mình :

http://www.upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpimages/images/sieuthiNHANH2010082623734yju2yjg5md211901.jpeg

. Trong hình triễn lãm Phật ngọc thời gian trước diễn ra ở chùa Đại Tòng Lâm (Vũng Tàu) , Quanh Phật ngọc cũng có các vòng tròn trắng như thế này, lúc đó theo sự suy đoán của quý thầy khi phóng to lên ra hình dạng và màu sắc giống của một mạn đà la.( Hình Phật ngọc muội đã up trên dđ) Lại nhớ muội từng nghe 1huynh Phật tử quen khi đi dự trai đàn chẩn tế lớn năm 2007 ở Vĩnh Nghiêm, cho các chiến sĩ tử nạn qua 2 cuộc chiến tranh cho ta và lẫn lính Tây (có sự chứng minh thầy Nhất Hạnh ) tối hôm đó cũng rất nhiều đốm sáng xuất hiện( các hương linh kéo về) Nếu như không kết hợp các dữ kiện trên chắc muội cũng vô tình bỏ qua tấm hình nhiều đặc điểm khác thường. Mọi người nhìn thử, coi muội có suy đoán lầm lệch không? Hôm ấy trời mưa nhẹ, nhưng âm ĩ suốt buổi chiều, muội nghĩ mưa là chấm li ti nhỏ nhưng màu trắng sáng rõ ràng, 1 màu như nhau, và nó được rơi dọc theo các lớp mái ngói và không gian ngoài trời( mái ngói góc trái, hình được chụp từ trong 1 nhà lợp ngói ra, phía trước mọi người thấy là 1 căn nhà lợp bằng lá) . Bên cạnh đó là những đốm tròn trắng rõ ràng, từ trắng rõ cho đến mờ tối, các vòng tròn đủ các kích cỡ, nếu nhìn kĩ sẽ thấy rất nhiều trong không trung. Cúng cũng chỉ mới khoảng 3năm nay, nghĩ nhà mình cũng sẽ có nhiều dân số nhưng không nghĩ là nhiều như vậy. Đến khi muội đưa tấm hình cho bố xem, bố mới kể bố mơ thấy rất nhiều lần có rất nhiều đến than: "Đói, đói, đói, đói...." Muội hỏi hình dạng họ ra sao, ăn mặc như thế nào,có khuyết tật tay chân,hay xuất hiện ngạ quỷ và vong hình dạng khác thường không? Bố bảo họ bình thường nhưng rất đông, già trẻ lớn bé đều có, mặc quần cụt,quần dài, người thì lưng ở trần. Muội hỏi sao bố không kể sớm hơn, bố bảo mắc công mấy đứa sợ.>< Muội trả lời:" biết sớm thì sẽ cố gắng cúng thành tâm, khẩn thiết hơn nữa, hy vọng các món sẽ được tăng lớn hơn theo tâm thành của mình, vậy mới đủ được, thiếu, không đủ thì sẽ tội họ lắm!!! Trước giờ muội chỉ nghĩ chắc cũng có, nhưng ít thôi không nghĩ là số lượng đông như vậy; vì chắc mình cũng là cư sĩ thôi, hiệu lực của câu chú và lời kinh vào chén cháo, nước bánh gì gì...không bằng quý sư ni, thầy ở chùa.


Thật sự nếu tấm hình này chụp ở chùa thì bình thường không vấn đề gì, nhưng ở nhà muội chỉ sợ lỡ mình có gì sơ suất.....Trước chưa hiểu rõ Tịnh độ muội đọc cúng kinh cúng thí thực bình thường, nhưng gần đây muội kếp hợp quy y cho họ, mà là quy y với đức Phật A Di Đà (đồng 1 danh hiệu Diệu Âm:D) kính cẩn khuyên các hương linh phát tâm niệm Phật về Cực Lạc thoát khỏi nghiệp đói khát lang thang, về Cực Lạc an vui. [-o<[-o< Muội dự định là sau này có nhân duyên dự các trai đàn chẩn tế sẽ thỉnh mọi người về tham dự. Sau này lên chùa thầy Giác Nhàn nhờ thầy quy y lại cho họ hết, và mong họ có thể cư ngụ trên đó nương theo năng lực tu tập đại chúng( 1 ngày trên tịnh thất Quan Âm công phu 10 tiếng, chưa kể nhưng ngày lễ lớn, niệm Phật 1ngày 1 đêm)sẽ có nhiều điều kiện tu tập giải thoát hơn, hơn là ở nhà muội. Xin Mọi người cho ý kiến chuyện nhà muội dùm.A Di Đà Phật.



,

Từ Hỉ
26-08-2010, 08:24
Thưa chư vị Đạo hữu!.Bước vào đạo,lấy Tín(lòng tin) làm cửa ngõ.Lòng tin ấy,sinh ra mọi Công đức và màu nhiệm...Lòng tin ấy là nền tảng để khởi tâm phát Nguyện.Từ Nguyện ấy,chân thật tu hành,thực sự vì bản thân và chúng sinh muôn loại mà hành trì ấy gọi Hạnh.
Bất cứ người tu nào cũng vậy và bất cứ Tông môn nào cũng vậy.
Tu Tịnh độ thì càng cần và đề cao 3 yếu tố đó hơn.
Việc niệm Phật,cũng cần phải như vậy! Lấy lòng tin là cửa Ngõ vào Đạo,lấy Bản nguyện của Đức Phật A Di Đà và chí Nguyện Vãng Sinh của mình làm sức mạnh giúp ta vượt qua luân hồi sinh tử,lấy sự chân thật hành trì để thanh tịnh hóa Thân-Tâm. Có như vậy mới Khế hợp với Bản nguyện,với Cõi Nước của đức Phật A Di Đà.
Niệm Phật cần phải thực tâm.Vì sinh tử mà hết lòng niệm Phật.Tâm luôn nhớ nghĩ tới Phật như con thơ nhớ mẹ,một lòng thiết tha Nguyện Vãng Sinh,ấy gọi Chân Thật Nguyện(Chán Bỏ Ta Bà,Ham thích Cực Lạc).
Một chữ Xả,nói thì dễ mà mấy ai làm được? Tham đắm đủ đường,Chấp vào Tri kiến...Bao phen chìm nổi và vẫn vỗ ngực tự cao Ta là người có tu có học,thật là không biết hổ thẹn.
Cổ đức dạy rằng :
" Ái không nặng,không sinh Ta BÀ
Niệm không nhất,không sinh Cực Lạc"
hàng hậu học thấy vậy lại không dè chừng sao? Ỷ vào tha lực mà mặc sức làm càn,rồi vỗ ngực cho rằng làm đúng Chánh Pháp,sao lại mê muội đến thế?
Lại nữa:
" Miệng niệm Di Đà tâm tán loạn
Thét bể cổ họng cũng uổng công"
Xét kĩ thì cái gì cũng có Lý-Sự phân minh,chớ theo Lý mà bỏ qua Sự.Việc Niệm Phật cũng thế!
Việc mà chúng ta cần phải Suy xét và nhìn nhận cho rõ ràng ở đây là:
"Bản thân mình đã thực sự Vì Sinh Tử của bản thân mà tu hành hay chưa?Hay vẫn còn tham chấp,đa đoan..?Xả Ly Ta Bà thế nào được trong khi Ý vẫn lăng xăng,miệng vẫn tuôn ra những lời thô ác,thân vẫn mặc tình tạo tác những việc chẳng nên làm? Việc xét quán bản thân không phải Dễ nhưng cũng chẳng khó nếu như Thực vì Sinh tử của bản thân mà suy ngẫm để Sửa đổi!"

Nam Mô A Di Đà Phật

Thay lời kết:
"Sám Hối tiêu nghiệp chướng
Niệm Phật cầu Vãng Sinh
Nguyện lớn độ Chúng Sinh
Hồi hướng khắp tất thảy
Thành tựu Vô thượng Đạo"

VuongChu
26-08-2010, 13:25
A Di Đà Phật!Topic này rất hay,có nhiều kinh nghiệm lẫn kiến giải do người trong cuộc đã hành trì và chứng thực.Việc này giúp ích cho việc tham khảo để hành trì theo của TL rất nhiều =D> @};-.Đặc biệt là ý kiến của hai bạn Thanh Hà & Vương Chu,nhưng có điều hiện tại là lực bất tòng tâm vì lúc thức còn quên không niệm thì khi mơ ngủ làm sao niệm được :-/ :-S . Thực lòng VuongChu không tu theo pháp niệm Phật hiệu Phật A Di Đà, nhưng trước đã từng niệm Phật hiệu. Kinh nghiệm cá nhân có thể chia sẻ:

1. Phật tính xuất lai: hiểu giản dị là có tâm, nguyện vọng muốn tu luyện lên cao hoặc muốn về thế giới các vị Phật. Khi ý nghĩ này phát xuất ra thì sức niệm là vô cùng to lớn, có thể chấn động các thế giới Phật. Vì sao lại có sức chấn động mạnh mẽ như vậy? Có dịp khác xin trao đổi.

Một người thực sự có tâm, nguyện vọng này tức là Phật tính xuất hiện đảm bảo sức niệm tạo ra là vô cùng lớn.

2. Thành tâm với Phật và thành tâm niệm Phật: trong tâm luôn luôn nghĩ về Phật với tâm chân thành và thành kính nhất. Dần dần đạt đến trong tâm chỉ còn chữ Phật, mọi suỵ nghĩ chỉ xoay quanh chữ Phật.

Nếu cộng cả 2 thứ lại thì sức niệm và thành quả sẽ rất to lớn, không những niệm đó thấu tới thế giới Phật, mà nếu niệm lực vô cùng cực đại, khiến có thể ức chế và dứt hàng loạt các thứ tâm bề mặt, đạt đến trạng thái không có tâm-không có bất kì ý nghĩ gì, có lẽ sẽ trải nghiệm được cảm giác hay gọi là giải thoát.@};-@};-;;)

VuongChu
26-08-2010, 13:31
Sợ ma là 1 vấn đề muôn thuở từ con nít tới người lớn mọi người nhỉ:D thấy ý kiến huynh Vương Chu rất hay!! Nhưng sao đến mấy dòng Vấn đề là làm sao bỏ được, bằng cách nào? thì top pic dừng lại luôn!!! Muội ngóng hoài, ai có kinh nghiệm chỉ giúp :(Có nhiều phương cách, bạn tham khảo bài viết sau xem thế nào:

Sợ hãi và chinh phục nỗi sợ hãi
Tác giả: Zi Wei

[Chanhkien.org] Có rất nhiều lý do khiến chúng ta có sự sợ hãi. Một người sợ là vì khi người đó bị bắt buộc phải bị mất tiếng tăm, sự giàu có và những thứ mà người đó ham thích và bám víu vào; vì người đó không muốn mất những thứ đó. Một người sợ hãi khi người đó chuẩn bị làm một điều xấu nào đó và biết rằng mình sẽ gánh lấy hậu quả trầm trọng. Một người sợ hãi vì người đó thấy rằng một người mà anh ta đã gây tổn thương trong quá khứ, nay trở lại đòi nợ. Một người sợ hãi vì anh ta vẫn nhớ sờ sờ những vết thương cũ và bây giờ anh ta cảm thấy anh ta sẽ phải bị cảnh giống như vậy.

Nỗi sợ hãi có là vì chấp trước vào lòng ích kỷ và cái “tôi”. Chúng ta cảm thấy sợ hãi bởi vì chúng ta nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra cho chúng ta, và thậm chí xem “nỗi sợ” đó, chính là một phần của chúng ta. Ngược lại, lòng can đảm có được là khi chúng ta đặt quyền lợi và an toàn của người khác lên trên bản thân chúng ta.

Tiếng tăm, giàu có và những thứ mà chúng ta yêu thích đều là vô thường. Mọi thứ trong đời sống đều là có duyên tiền định, vì thế tại sao chúng ta không cố gắng bỏ đi những chấp trước, tiếng tăm, giàu có, những thứ tình cảm, và cố gắng làm cho cuộc sống của chúng ta thêm ý nghĩa bằng cách tu đạt quả vị như những đấng giác ngộ?

Sự thật của thế gian này là làm việc tốt sẽ gặp điều tốt, làm việc xấu sẽ gặp điều xấu. Những người trong chúng ta làm đúng với nguyên tắc đó sẽ được hạnh phúc nhiều hơn, và càng sống tốt hơn. Tại sao chúng ta không thể tu luyện tốt để duy trì được chính niệm và làm tốt hơn trên con đường tu luyện của mình? Và như vậy chúng ta sẽ không bao giờ bị nỗi sợ hãi về những nghiệp báo vì những hành vi bất chính của mình trước đây đè nặng.

Nếu chúng ta trước đây đã lầm lạc, thì bên cạnh tự hối lỗi và không để nỗi sợ đè nặng lên chúng ta; tốt hơn chúng ta nên tu luyện tinh tấn trong thời Chính Pháp, và nỗ lực hết sức sửa chữa lỗi lầm của chúng ta, rèn luyện bản thân mình tốt hơn. Một khi chúng ta tu luyện được điều đó, thì chúng ta sẽ không bao giờ sợ rằng chúng ta sẽ gặp lại hay mắc phải lỗi lầm như trước đây.

Một người tu luyện chân chính không có sợ hãi, nhưng nếu anh ta đi xa quá, chứng minh rằng anh ta không bao giờ sợ hãi thì lại là một điều không đúng. Tôi xin lấy ví dụ. Một đứa bé không biết sợ hãi là gì. Nhưng nếu đứa bé bị bỏng vì lửa một lần, chắc chắn đứa bé sẽ sợ lửa. Trong tương lai, đứa bé sẽ không dám đụng lửa nữa để tránh khỏi bị bỏng. Nhưng không một ai khuyến khích đứa bé nên bỏ tay vào lửa để đứa bé thoát khỏi nỗi sợ lửa hay để chứng minh rằng đứa bé không còn sợ lửa nữa. Sau khi bị bỏng lửa, đứa bé học được lửa là nóng, và sẽ học cách “sử dụng lửa” hơn là để bị bỏng lửa. Từ đó trở đi, đứa bé sẽ học hỏi dùng lửa tốt hơn và dập tắt lửa mỗi khi dùng xong. Và vì thế, đứa bé thật sự vượt qua được nỗi sợ lửa.

Khi vấn đề xảy ra trong tu luyện, đôi khi chúng ta không thật sự tự xét mình để tìm ra những sơ hở và giải quyết vấn đề. Thay vào đó, chúng ta cố gắng chứng minh rằng chúng ta không sợ vấn đề và cứ tiếp tục theo đuổi những gì chúng ta đang làm. Kết quả là, những sai lầm vẫn tồn tại, tiếp tục xảy ra và gây ra nhiều khó khăn cho các bạn đồng tu và Đại Pháp. Trong hoàn cảnh này, cái gọi là “không sợ” thật ra là thiếu lý trí và không khôn ngoan.

Sư phụ dạy chúng ta nguyên lý là làm việc tốt sẽ được điều tốt và làm việc xấu sẽ nhận điều xấu, và rằng chúng ta nên dùng nó để đánh giá chúng ta chứ không phải chỉ để cảnh báo người khác. Tôi nghĩ rằng khi một đệ tử tuyên bố hay chứng minh rằng anh ta không sợ gì cả, thật ra anh ta rất sợ hãi và sợ người khác biết là anh ta sợ. Anh ta nghĩ rằng anh ta không thể đạt đến viên mãn nếu anh ta không dứt bỏ được nỗi sợ hãi, hay anh ta chấp trước vào việc các bạn đồng tu nghĩ như thế nào về anh ta. Đó mới là một sự sợ hãi sâu thẳm, xuất phát từ chấp trước về ích kỷ và cái “tôi”. Khi chúng ta làm việc, nếu chúng ta giữ chính niệm, lòng từ bi và giữ tâm trí được sáng suốt thì kết quả sẽ hết sức tốt đẹp. Chúng ta không nên làm việc theo một lề lối nào đó để chứng minh rằng chúng ta không sợ hãi. Chúng ta cũng không nên tránh làm một số việc nào đó chỉ vì chúng ta sợ hãi. Điều mà chúng ta nên làm hay nên tránh đều là lấy Pháp làm Thầy.

Chúng ta cần phải có trách nhiệm với chính chúng ta, với các đệ tử khác, và với Đại Pháp. Chúng ta chỉ nên làm những việc chính đáng trong một tinh thần cởi mở. Khi chúng ta thật sự không có sợ hãi, chúng ta sẽ không âu lo về việc làm thế nào để nỗi sợ hãi không đến. Khi chúng ta đạt đến vô ngã và vị tha, tự nhiên những yếu tố khiến chúng ta sợ hãi đều biến mất.
Đây chỉ là sự hiểu biết nông cạn của tôi và chỉ để tham khảo.

Từ Hỉ
26-08-2010, 20:29
...
Trước đây,có một cuồng tăng tự kiêu về kiến giải của mình.Tôi hỏi:
-Sau khi xả bỏ thân mạng này,thầy có tin chắc rằng thầy sẽ được xuất gia hay không?Có tin chắc rằng thầy còn ở Trường An hay không?
Vị tăng ngạc nhiên nói:
- Đâu thể không tin.
Tôi hỏi:
-Trong chiêm bao,hoặc khi thầy thấy chính mình chưa xuất gia,hoặc khi thấy cha mẹ,anh em,hoặc khi thấy mình làm trẻ con đùa giỡn;khi ấy,thầy có biết chính mình đang là Khách chăng?
Vị tăng đáp:
-Không biết.
Tôi nói:
-Bàn luận về việc sau khi xả bỏ thân mạng,thầy tin chắc rằng mình sẽ được xuất gia và hành cước,có thể nói là hết sức sáng suốt.Dù cho thầy thấy đạo rõ ràng nhưng mà không qua điều này.Thế nhưng,vừa tựa đầu vào gối,thầy là vị tăng trở lại làm người thế tục,đổi Khách làm chủ mà thầy cũng không biết,huống chi đêm dài sinh tử.Nếu dựa vào kiến giải còn non kém của thầy thì đâu có thể bảo đảm chính mình không bị điên đảo.
Bấy giờ,vị tăng bàng hoàng sợ hãi.

(Trích trong Tây Phương Hiệp Luận-Viên Hoành Đạo).