PDA

Xem bản đầy đủ : Ý nghĩa của Vạn pháp duy tâm tạo


Vân Quang
16-08-2010, 20:04
Xin mọi người cùng bàn luận cho rõ nghĩa " Vạn Pháp duy tâm tạo " thật nghĩa là chi vậy?

Vân Quang
17-08-2010, 01:03
Theo Vân Quang thì chữ pháp nầy không phải chỉ hiểu là chữ pháp Phật hay các pháp khác, mà là pháp chính là sự làm cho mình phân biệt do 5 trần: sắc- thanh- hương- vị- xúc .
Lục trần bao gồm :

v Sắc: là màu sắc, hình dáng.

v Thanh: là âm thanh phát ra.

v Hương: là mùi vị.

v Vị: là chất vị do lưỡi nếm được.

v Xúc: là cảm giác như cứng, mềm, nóng, lạnh.

v Pháp: là những hình ảnh, màu sắc, hương vị được lưu lại từ 5 trần ở trên.

Khi thân tứ đại được phát sinh, thì Lục căn cũng dựa vào đó mà phát triển. Vậy thế nào là Lục căn? Căn là chỗ nương tựa, làm gốc cho những cái khác nẫy nở, tạo thành. Lục căn thì gồm có:

¨ Nhãn là mắt, dùng để nhìn.

¨ Nhĩ là tai, dùng để nghe.

¨ Tỷ là mũi, dùng để ngửi.

¨ Thiệt là lưỡi, dùng để nếm.

¨ Thân là da bọc thân người, dùng để nhận biết những cảm giác như nóng, lạnh..

¨ Ý là tư tưởng, dùng để phân biệt.
Chính nhờ lục căn mà lục trần mới có chổ để nương tựa mà cho ta lục thức.
Sự tương ưng của lục căn với lục trần

Nhản lấy Sắc vào
Nhĩ lấy thanh vào
Tỷ (mũi) lấy mùi vào
Thiệt ( lưỡi) lấy vị vào
Thân lấy cảm giác, xúc giác vào
Ý lấy tất cả các trần trên thành Pháp

Pháp xâm chiếm tâm trí chúng ta khiến ta có Ý nghĩ về sự vật, biết phân biệt...
Cũng như Lục căn, thức cũng có 6 thức nên thường được gọi là Lục thức . Do đó Lục thức gồm có: Nhản thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt thức, Thân thức và Ý thức
Như vậy chữ "pháp" nầy chính là sư lưu lại của sắc -thanh-hương - vị - xúc chứ chẳng phái chỉ là vạn pháp như chúng ta thường biết thường nghĩ.
Có nghĩa là :

"Tất cả các "pháp" (sắc- thanh- hương -vị- xúc) đều do tâm nhận biết, đều do tâm tạo ra"

Không biết ý của các bạn ra sao?
Kính

say_you_that
17-08-2010, 12:25
Hi theo như mình học hỏi ở các sách vở cũng như chiêm nghiệm thì thấy "vạn pháp duy tâm tạo" ý muốn nói là toàn thể thế giới quanh ta là do tâm tạo nên, chứ thật ra không có một thế giới thực với nhà cửa xe cộ đường xá gì cả.

Ví dụ như khi cầm một cây bút lên thì cái sự tạo tác ra cây bút của tâm tương tác với sự tạo tác với các giác quan của cơ thể lại tạo tác ra cảm giác về nặng nhẹ, dài ngắn, v.v..., tất cả chỉ là chò trơi tương tác giữa tâm với tâm thôi.

Hi hi chắc là rất khó hiểu và để thực chứng được điều đó chắc phải đạt được tầm mức chứng ngộ nhất định mới được, nhưng đại khái về suy luận thì tôi hiểu thế. :D

Vân Quang
17-08-2010, 17:34
Xin tham khảo link http://www.buddhismtoday.com/viet/th...guluc-02-1.htm (http://www.buddhismtoday.com/viet/thien/duylucnguluc-02-1.htm)
Hỏi : Vạn pháp duy thức như thế nào ?

Đáp : Nói về Duy thức, Phật pháp cũng có tông phái Duy Thức. Như tôi đã nói "Nhất thiết duy tâm tạo", duy tâm thì duy thức.

Bốn câu kệ ở Kinh Hoa Nghiêm :

Nhược nhơn dục liễu tri,
tam thế nhất thiết Phật,
Ưng quán pháp giới tánh,
nhất thiết duy tâm tạo.

Dịch nghĩa;
Nếu người muốn biết rõ,
Tất cả Phật ba đời,( quá khứ hiện tại vị lai)
Phải quán tánh của Pháp giới
Tất cả do tâm tạo.

Ghi chú :Theo ngữ nghĩa Hán Việt, thì " pháp giới tánh" phải hiểu là tánh của pháp giới , hay tính chất của pháp giới, tính cách của pháp giới.

Nhất thừa linh động, vạn đức trang nghiêm là tánh của Pháp giới của chư Phật; viên tu lục độ, tổng nhiếp vạn hạnh, là tánh của Pháp giới của Bồ tát; chấp vào nhân duyên, chứng lý Thiên Không, là tánh của Pháp giới của Duyên giác; tứ đế công thành, chứng tiểu Niết bàn, là tánh của Pháp giới của Thanh văn; ham tu giới thiện, làm nhân hữu lậu, là tánh của Pháp giới của Chư thiên; ái nhiễm chẳng ngừng, cũng làm thiện duyên, là tánh của Pháp giới của người; chấp tâm hiếu thắng, nổi sân đấu tranh, là tánh của Pháp giới củA tu la; ái kiến làm gốc, bỏn xẻn làm nghiệp, là tánh của Pháp giới của ngạ quỷ; Tham dục chẳng ngừng, luôn luôn si tưởng là tánh Pháp giới của súc sinh; tạo mười ác nghiệp, lục căn thọ báo, là tánh của Pháp giới của điạ ngục.

Theo VQ hiểu thì , từ Pháp giới ở đây nếu nói tới các vị thành tựu thì là "Cung" còn đối với các vị còn luân hồi tái sinh thì là "cỏi"

Xin trích Bài kệ sám hối nầy của dòng Drukpa

Từ vô thủy đã gây bao ác nghiệp
Nghiệp lực sân hận đia ngục sinh
Hữu tình chịu bao khổ nóng lạnh
Nguyện sinh trước tòa sen Chí Tôn
......
Nghiệp lực keo kiệt ngạ quỹ sinh
.......
Nghiệp lực ngu si đọa súc sinh
......
Tham dục sinh vào kiếp loài người
.............
Tật đố sinh vào cỏi Tu la
............
Ngã mạn sinh lên cảnh Chư Thiên
...................
Phật cũng là duy tâm tạo, vũ trụ pháp giới, chẳng có cái nào không phải duy tâm tạo. Nói do ý thức biến hiện tức duy tâm tạo, bất kể là do độc đầu ý thức biến hiện nhắm mắt chiêm bao, hay do đồng thời ý thức biến hiện mở mắt chiêm bao, đều là do ý thức biến hiện. Do tâm tạo thì chẳng thật, hễ chấp thật là sai lầm, ngoại đạo chấp nhắm mắt chiêm bao là giả, cho mở mắt chiêm bao là thật, cũng là sai lầm.

say_you_that
19-08-2010, 00:18
Hi nếu bác nào đã xem qua phim Ma Trận rồi thì cũng có thể hình dung vấn đề được phần nào :D

Thiền Minh
20-08-2010, 02:06
Nam Mô A Di Đà Phật

Thiền Minh xin được mạn phép nói qua một tí về đề tài mà cả nhà đang thảo luận. “Vạn Pháp Duy Tâm Tạo”

Đề tài này rất hay, nếu nghiên cứu sâu thì sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu học của Phật Tử chúng ta (nhưng nhìn tới, nhìn lui cũng chỉ có vài người vào thảo luận). Thôi, cũng xin viết ra vài dòng tặng người hữu duyên.

“Vạn Pháp Duy Tâm Tạo”
*Vạn: là mười ngàn, nhưng không chỉ có 10 ngàn, mà ở đây phải hiểu là nhiều, rất rất nhiều

*Pháp: Pháp ở đây không chỉ có nghĩa là Pháp Phật, mà phải được hiểu là tất cả các Pháp Hữu Vi, Pháp Vô Vi, Pháp Thiện, Pháp Ác, Pháp Hành. Nói chung là tất cả những gì do hành động, ý thức, suy nghĩ, lời nói…. tạo thành đều là Pháp. Pháp ở đây cũng có nghĩa là Pháp Giới

*Duy: ở đây được hiểu là duy nhất, hay là đầu tiên

*Tâm Tạo: nghĩa là từ Tâm mà tạo nên

Hiểu nguyên câu này sơ bộ như sau “Tất cả mọi thứ (Pháp) đều do Tâm tạo thành”

Hãy xem qua ví dụ dưới đây để hiểu rỏ hơn ý nghĩa này.

Ví dụ: Chúng ta muốn xây một cái nhà, thì trước tiên trong Tâm của Ta phải hình thành nên cái Nhà trước tiên, rồi từ đó mới hình thành nên nhà có mấy phòng, nhà có mấy tầng, làm sao để có Tiền mua nhà,….

Từ cái Tâm ban đầu khởi lên ý niệm muốn có cái Nhà, thì hình ảnh cái Nhà mới xuất hiện, rồi từ đó sẽ sinh ra Hành, nghĩa là Hành Động, tìm mọi cách để làm sao có được cái nhà như ý muốn mà cái Tâm ban đầu phát khởi, như làm nhiều việc hơn, kiếm tiền nhiều hơn để có được cái nhà đó…..

Ví dụ trên nếu ai chưa hiểu rỏ mọi vật (Pháp) đều do Tâm tạo nên thì xin xem tiếp ví dụ dưới đây:
Ngày xưa con người đâu có biết bay(trước khi phát minh ra máy bay), nhưng cũng bắt đầu từ Tâm mong cầu được bay như Chim nên con người mới nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều công cụ để góp phần tạo nên chiếc máy bay như ngày nay.

Việc tạo nên chiếc máy bay không phải là do Nhôm, Thép, Máy Tính hợp lại mà tạo ra, mà là do chính cái Tâm ban đầu phát khởi mà tạo ra mọi thứ để phục vụ cho việc ra đời những sản phẩm, công cụ hình thành nên chiếc Máy Bay.

Thiền Minh
20-08-2010, 02:06
Cái Tâm này tạo nên tất cả các Pháp như trên và cũng tạo nên các Pháp Giới. Như mọi người đều biết là có tất cả 10 Pháp Giới:
1/Phật
2/Bồ Tát
3/Duyên Giác
4/Thanh Văn
5/Chư Thiên
6/Người
7/A Tu La
8/Ngạ Quỷ
9/Súc Sanh
10/Địa Ngục

Nếu chúng ta muốn ở Pháp Giới nào thì Tâm của chúng ta phải Tu theo Pháp Giới đó.

Ví Dụ: Chúng ta muốn thành Bồ Tát, muốn ở Pháp Giới của các Chư Vị Bồ Tát, thì Tâm của chúng ta phải phát khởi Tâm Từ Bi, Hỷ Xả, Tu Bồ Tát Hạnh (Lục Độ, Vạn Hạnh…..).

Nếu chúng ta muốn về cõi Tịnh Độ của Phật A Di Đà, thì trước tiên Tâm của chúng ta phải là Tâm Tịnh Độ đã và phải phát nguyện và hồi hướng tất cả những gì chúng ta tạo ra để trang nghiêm cõi Tịnh Độ.

Thử hỏi, nếu Tâm của chúng ta còn lăng xăng, còn bỏn xẻn, còn tham lam, ít kỷ, trộm cắp, tà dâm…. Thì chúng ta có ở trong cảnh giới và về cõi Tịnh Độ được không? Xin thưa rằng không?

Nếu chúng ta phát khởi Tâm tham dục, Tâm vọng tưởng, Tâm ngu si thì đó là Pháp Giới của Súc Sanh…….

Qua một bài viết ngắn không thể nào nói lên hết được ý nghĩa của “Vạn Pháp Duy Tâm Tạo”

Để kết thúc bài viết này, và để mọi người hiểu rỏ hơn về đề tài này. T.Minh xin được phép trích dẫn một câu chuyện của một Đệ Tử hỏi Đức Phật như sau:

Đệ Tử: Dạ, Thưa Thế Tôn. Cho con hỏi, khi con người ta chết thì sẽ sinh về Pháp Giới nào?

Phật: Con hãy nhìn cái Cây trước mặt. Cây đó đang nghiêng về hướng nào?

Đệ Tử: Dạ, Cây đó đang nghiêng về hướng Tây.

Phật: Vậy khi Cây đó Chết, sẽ ngã về hướng nào?

Đệ Tử: Dạ, Cây đó đang nghiêng về hướng Tây, thì khi Cây chết tất nhiên sẽ ngã về hướng Tây

Phật: Đúng vậy, con người ta cũng thế. Khi còn sống, Tâm chúng sanh hướng về đâu thì khi chết họ sẽ sinh về cõi ấy.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
-----------------------------------------------
Ái Bất Đoạn Bất Sanh Tịnh Độ

Vân Quang
20-08-2010, 07:13
Pháp giới có thể hiểu là cung là cỏi, còn pháp giới tánh mới là tính chất thuộc về cung cỏi đó.
Tham khảo bốn câu kệ ở Kinh Hoa Nghiêm :

Nhược nhơn dục liễu tri,
tam thế nhất thiết Phật,
Ưng quán pháp giới tánh,
nhất thiết duy tâm tạo.

Dịch nghĩa;
Nếu người muốn biết rõ,
Tất cả Phật ba đời,( quá khứ hiện tại vị lai)
Phải quán tánh của Pháp giới
Tất cả do tâm tạo.

Thí dụ:
Nếu chúng ta phát khởi Tâm tham dục, Tâm vọng tưởng, Tâm ngu si thì đó là Pháp Giới tánh của Súc Sanh…….

VuongChu
20-08-2010, 21:44
Ví dụ: Chúng ta muốn xây một cái nhà, thì trước tiên trong Tâm của Ta phải hình thành nên cái Nhà trước tiên, rồi từ đó mới hình thành nên nhà có mấy phòng, nhà có mấy tầng, làm sao để có Tiền mua nhà,….

Từ cái Tâm ban đầu khởi lên ý niệm muốn có cái Nhà, thì hình ảnh cái Nhà mới xuất hiện, rồi từ đó sẽ sinh ra Hành, nghĩa là Hành Động, tìm mọi cách để làm sao có được cái nhà như ý muốn mà cái Tâm ban đầu phát khởi, như làm nhiều việc hơn, kiếm tiền nhiều hơn để có được cái nhà đó…..

Ví dụ trên nếu ai chưa hiểu rỏ mọi vật (Pháp) đều do Tâm tạo nên thì xin xem tiếp ví dụ dưới đây:
Ngày xưa con người đâu có biết bay(trước khi phát minh ra máy bay), nhưng cũng bắt đầu từ Tâm mong cầu được bay như Chim nên con người mới nghiên cứu, sáng tạo ra nhiều công cụ để góp phần tạo nên chiếc máy bay như ngày nay.

Việc tạo nên chiếc máy bay không phải là do Nhôm, Thép, Máy Tính hợp lại mà tạo ra, mà là do chính cái Tâm ban đầu phát khởi mà tạo ra mọi thứ để phục vụ cho việc ra đời những sản phẩm, công cụ hình thành nên chiếc Máy Bay.~o)@};-Ở một phương diện nhất định hàm nghĩa là thế.

bi_kute
19-10-2010, 21:06
_ những bài viết trên rất có ý nghĩa.
em có 1 số vấn đề chưa hiểu monh các thiện tri thức chỉ thêm.
_ vạn pháp do tâm tạo. vậy cái gì tạo tâm. " tâm tạo tâm ư "
_ chúng ta ko thể nào nói tất cả do tâm tạo được tâm chỉ là 1 phần trong nguyên nhân mà thôi. ví như thấy cảnh sắc : do có ánh sáng, có cảnh, chú ý đến cảnh, .....
_nếu nói tất cả do tâm tạo vậy tâm tạo thấy cảnh sắc ư ?. ko có ành sáng sao thấy , ko có cảnh thì thấy cái gì ?
_còn nữa ở trên thi ko thể nói là
nhãn lấy cảnh sắc
nhỉ lấy cảnh thinh
tỷ lấy cảnh hương
thiệt lấy cảnh vị
thân lấy cảnh xúc
Ý lấy tất cả các trần trên thành Pháp.


_con mắt thì ko thể nào lấy cảnh sắc được nếu thiếu nhãn thanh triệt ( sắc bản thể ) nằm trong 7 lớp võng mạc tựa như đầu con chí đực.
_lổ tai thì ko thể nào lấy được cãnh thinh nếu thiếu nhĩ thanh triệt ( sắc bản thể ) nằm trong lỗ tai tựa như lông con cừu.
_lỗ mũi .................................................. ..khí.......................tỷ thanh triệt..............................tựa như đầu móng chân con dê .
_lưỡi .............................................vị. ...................................thiệt thanh triệt.............tựa như gai con nhím.
_thân thì co thân thanh triệt nhưng k có hình dáng cụ thề làm chỗ nương cho thân thức.
( thanh triệt tức tinh chất trong ngần của sắc tứ đại ) do nghiệp tạo.

Thiền Minh
30-10-2010, 01:31
_ những bài viết trên rất có ý nghĩa.
em có 1 số vấn đề chưa hiểu monh các thiện tri thức chỉ thêm.
_ vạn pháp do tâm tạo. vậy cái gì tạo tâm. " tâm tạo tâm ư "
_ chúng ta ko thể nào nói tất cả do tâm tạo được tâm chỉ là 1 phần trong nguyên nhân mà thôi. ví như thấy cảnh sắc : do có ánh sáng, có cảnh, chú ý đến cảnh, .....
_nếu nói tất cả do tâm tạo vậy tâm tạo thấy cảnh sắc ư ?. ko có ành sáng sao thấy , ko có cảnh thì thấy cái gì ?
_còn nữa ở trên thi ko thể nói là
nhãn lấy cảnh sắc
nhỉ lấy cảnh thinh
tỷ lấy cảnh hương
thiệt lấy cảnh vị
thân lấy cảnh xúc
Ý lấy tất cả các trần trên thành Pháp.


_con mắt thì ko thể nào lấy cảnh sắc được nếu thiếu nhãn thanh triệt ( sắc bản thể ) nằm trong 7 lớp võng mạc tựa như đầu con chí đực.
_lổ tai thì ko thể nào lấy được cãnh thinh nếu thiếu nhĩ thanh triệt ( sắc bản thể ) nằm trong lỗ tai tựa như lông con cừu.
_lỗ mũi .................................................. ..khí.......................tỷ thanh triệt..............................tựa như đầu móng chân con dê .
_lưỡi .............................................vị. ...................................thiệt thanh triệt.............tựa như gai con nhím.
_thân thì co thân thanh triệt nhưng k có hình dáng cụ thề làm chỗ nương cho thân thức.
( thanh triệt tức tinh chất trong ngần của sắc tứ đại ) do nghiệp tạo.

“Vạn Pháp Duy Tâm Tạo. Vậy cái gì tạo Tâm?” một câu hỏi rất hay.

Vậy theo bạn con Gà có trước hay Trứng Gà có trước?

Trong một vòng tròn, bạn có thể xác định được Tâm điểm khởi đầu và Tâm điểm kết thúc không?

Trong không gian vô tận, bạn có thể xác định được điểm nào làm Tâm của vũ trụ không?

Khi bạn hỏi câu hỏi “Vạn Pháp Duy Tâm Tạo. Vậy cái gì tạo Tâm?” khi đó Tâm của bạn là Tâm Mong Cầu (mong mõi được hiểu biết thêm)
Hay với Tâm Kiêu Mạn (hỏi thử xem có ai biết không, đố ai trả lời được câu hỏi khó như thế….)
Hay với Tâm Mạn Nghi (đang nghi ngờ không biết hỏi đúng hay sai)

Vậy những Tâm Mong Cầu, Tâm Kiêu Mạn, Tâm Mạn Nghi này xuất phát từ đâu? Cái gì đã tạo ra những Tâm này?

Chúng ta cần phân biệt Vọng Tâm và Chơn Tâm. Vì Chơn Tâm thì không thể suy nghĩ và bàn luận được, phải tự Ngộ mà thôi, nên nói, "nguyên nó là cái gì?" (vì không thể nói ra được). Bởi nó rời đối đãi thị phi, nên nói "trong đó không có cái phải và cái không phải".
Nếu để Tâm suy nghĩ và dùng lời nói luận bàn, thì cũng như người quơ tay chụp bắt hư không; chỉ thêm mệt nhọc, chớ làm sao mà chụp bắt hư không cho được.
Tâm đã sanh ra các Pháp , thì Pháp nào cũng là Tâm cả.
Cũng như vàng đã làm ra các đồ trang sức thì món nào cũng là vàng cả.
Chúng ta tu học Phật pháp là để trừ bỏ cái vọng Tâm và để trở về với chơn Tâm trong sáng tròn đầy. Tâm chúng ta luôn trong sáng tròn đầy, nhưng do bởi bụi trần che lấp (vọng tâm) từ vô thủy đến nay, nên cứ mãi luân hồi trong sanh tử.

Mỗi ngày chúng ta soi rọi lại Tâm mình để thấy được Vọng Tâm của chính mình. Khi nhìn rỏ những vọng Tâm này và gột rửa, chỉnh chu chúng mỗi ngày thì dần dần Chơn Tâm của chúng ta sẽ hiển lộ, giống như Mặt Trời tỏa sáng khi xua tan hết mây đen bao phủ.

Có một số người sẽ không hiểu thế nào là Chơn Tâm, thế nào là Vọng Tâm. Thiền Minh chỉ xin nêu ra một ví dụ để mọi người hiểu thêm về Chơn Tâm và Vọng Tâm

Ví dụ giữa đêm khuya khi chúng ta nghe thấy tiếng sủa “Gâu Gâu Gâu” thì Tâm chúng ta nghĩ (vọng) đến điều gì? Tâm sẽ nghĩ đó là tiếng của con Chó đang sủa.
Sau khi nghe tiếp vài tiếng “Gâu Gâu” nữa thì Tâm chúng ta lại nghĩ không biết con Chó sủa cái gì. Chó nhà ai mà giờ này lại sủa. Không biết có phải ăn trộm vào nhà không……(suy diễn rất nhiều chỉ do mỗi tiếng Gâu Gâu). Đây là chỉ Vọng Tâm

Trong khi cũng với những tiếng “Gâu Gâu Gâu” đó thì đối với 1 em bé sơ sinh thì nó sẽ nghe thấy gì? Tâm em bé cũng chỉ biết là tiếng “Gâu Gâu Gâu” mà thôi. Không hề biết đó là tiếng chó Sủa hay tiếng con gì kêu. Đây là thể hiện cho Chơn Tâm (nghe tiếng như âm thanh vốn có của nó, không có phân biệt đối đãi).

Đa số chúng ta đều sống trong Vọng Tâm mà không hay biết, hay có hay biết thì cũng chưa bỏ chúng ra được, bởi vậy mới gọi là Vô Minh, nên mới chịu sinh tử luân hồi từ vô thủy đến nay.

Nếu chúng ta niệm Phật mà với Tâm mong cầu gặp Phật bên ngoài thì thật sẽ không có. Hãy quay vào bên trong mà niệm Phật bằng chính Tâm Thanh Tịnh, Tâm Từ Bi, Tâm Hỷ Xã… và khi gột rữa hết những Vọng Tâm thì Chơn Tâm sẽ hiển lộ hòa cùng Chơn Tâm của Chư Phật Chư Bồ Tát không khác.

Chơn Tâm của Chúng Sanh và Chư Phật đồng nhất thể (chỉ có Vọng Tâm là có khác biệt)

Qua một bài viết thì không thể diễn đạt hết được ý nghĩa của Tâm.

Vài dòng chia sẽ cùng cả nhà

Chúc cả nhà khỏe, tu hành tinh tấn, mau chóng gột rữa hết bụi trần để tìm thấy chơn Tâm của chính mình.

Nam Mô A Di Đà Phật
T.Minh

Thiền Minh
30-10-2010, 01:32
Mọi người tham khảo thêm trong Kinh đức Phật đã dạy ngài Anan về Tâm như thế nào tại:
http://www.lotusmedia.net/unicode/PhatHocPhoThong/phpt-06-03.htm (http://www.lotusmedia.net/unicode/PhatHocPhoThong/phpt-06-03.htm)


T.Minh xin được trích dẫn một đoạn đức Phật chỉ Tâm như sau:
VII. PHẬT CHỈ TÂM LẦN THỨ HAI

Khi đó Phật đưa bàn tay lên, năm ngón co lại rồi mở ra và hỏi ông A nan:-Ông có thấy cái gì không?
A -nan thưa:- Thấy Phật đưa tay lên co vào rồi mở ra.
Phật hỏi: Tự cái tay của ta co mở, hay "cái thấy" của ông co mở?
A-Nan thưa:- Tự tay Phật co mở, chứ "cái thấy" của con không co mở.
Phật khen: Phải lắm.
Phật lại phóng một đạo hào quang trên vai phía mặt của A nan: A-Nan liền xoay đầu ngó về phía bên mặt. Phật lại phóng hào quang trên vai phía trái của A-Nan; A-Nan xoay đầu ngó qua phía trái.
Phật hỏi: Cái đầu của ông hôm nay tại sao xoay qua lắc lại như vậy?
A-Nan thưa: vì Phật phóng hào quang trên hai vai của con, nên con xoay qua lắc lại để xem.
Phật hỏi: Vậy cái đầu của ông lắc, hay cái thấy của ông lắc?
A-Nan thưa: tự cái đầu con xoay qua lắc lại, chớ cái thấy của con không có xoay lắc.
Phật hỏi: - Cái nào động, cái nào tịnh?
A-Nan thưa:- Cái đầu của con có động và tịnh (dừng) chứ cái thấy của con không có động và tịnh.
Phật nói: Phải
Phật dạy tiếp:- Cái nào có co, có mở, có động, có tịnh, có sanh, có diệt, thì cái đó là vọng, thuộc về "khách" không phải ông. Còn cái nào không động tịnh, co mở, không sanh diệt, thì cái đó là "chơn", thuộc về "chủ" chính là ông. Như thế chơn và vọng rất rõ ràng, ông còn chưa hiểu hay sao!
Tại sao từ hồi nào đến giờ, các ông cứ nhận cái vọng-thân tứ đại giả hợp này, cho là thật "thân" của mình; cái vọng trưởng sanh-diệt này, cho là thật "tâm" của mình; cảnh vật giả tạm, cho là thật "cảnh" cảnh của mình, mà lại bỏ cái chơn tâm thường còn bất sanh bất diệt của mình saün có kia đi? Bởi thế nên các ông phải nhiều kiếp sanh tử luân hồi, thật là rất oan uổng!

bi_kute
04-11-2010, 00:54
_cám ơn chú thiền minh đã chia sẽ. nhưng ý của cháu ở đây ko phải tất cả là do tâm tạo. tâm chỉ là 1 trong nhửng nguyên nhân sanh mà thôi.
_ ko thể nào nói tâm sanh tất cả.
mọi vật sanh ra đề do duyên trợ tạo.
_ ngay cả tâm sanh cũng có duyên trợ tạo. ví dụ tâm bất thiện trợ thiện, thiện trợ bất thiện ....... đều có năng duyên, sờ duyên và các duyên khác tấu hợp, hiệp lực mà sanh.
_ tứ nhân sanh tâm : nghiệp , sở hửu tâm, cảnh , vật. tất cả do duyên trợ tạo.

_" Tâm đã sanh ra các Pháp , thì Pháp nào cũng là Tâm cả. "
_ chử pháp ở đây xin chú định nghĩa.
_ như chú có ví dụ tâm em bé là chơn tâm khi nghe tiếng chó sủa.cái này chưa chắc .lắm khi nó đang ngủ nghe tiếng ồn khó chịu thức dậy thì sao.nó cũng tiếp thâu và phân đoán vậy.
người này ko biết tâm người kia như thế nào trừ khi có tha tâm thông.
_ phải chăng chú biết.
_ ko có chơn tâm và củng không có vọng tâm. TÂM CHỈ CÓ 1 VIỆC DUY NHẤT LÀ BIẾT CẢNH.
_ còn khi đả biết cảnh thì đưa vào ngũ song thức rồi tiếp thâu , thẩm tấn , mới phân đoán đưa vào đổng lực thiện hoặc bất thiện, mà thôi
_ nếu chú muốn nói thêm về tâm thì liên hệ riêng cháu : nick : heaven_bj3_hell